Chương 2: Tham lam

5.3K 201 18
                                    

Edit by Kiera

Diêu Đinh ngồi xổm xuống, nhặt từng vỉ kẹo cao su vương vãi trên mặt đất lên lau khô, sau đó đặt lại lên kệ, rồi lại đặt kệ lên mặt bàn.

Nhặt những tờ tiền trên mặt đất để tạm trên mặt bàn, có một số tờ còn dính nước bùn màu đen, làm dơ ngón tay của cô.

Sau đó cầm lấy cây lau nhà, cong eo nghiêm túc dùng sức lau sàn nhà, những viên gạch men sứ sạch sẽ lại một lần nữa xuất hiện, như là không có chuyện gì xảy ra.

12:00 đên trong câu truyện cổ tích, tiếng chuông vang lên, phép thuật cũng sắp biến mất, đã tới lúc tạm biệt hoàng tử rồi.

Trong cuộc sống của Diêu Đinh, 12 giờ mỗi đêm đều sẽ có xe ngựa giao hàng tới đúng giờ, đối phương nhanh chóng chuyển hàng xuống, đứng ở trước cửa lớn tiếng nói với cô trong cửa hàng: "Tổng cộng 15 thùng hàng, đã kiểm tra với bà chủ rồi, tôi đặt nó ở cửa cho cô đấy!"

Đây là chuyến cuối cùng rồi, người giao hàng cũng sốt ruột muốn về nhà nghỉ ngơi nên không muốn làm thêm một giây nào nữa.

Diêu Đinh ngồi dậy, gật đầu nói: "Được rồi, các anh về đi."

Xe ngựa rất nhanh rời đi.

Diêu Đinh đặt cây lau nhà về chỗ cũ, sau đó ra cửa tiệm, mấy chiếc xe thể thao vẫn đậu phía trước khoảng 50m, cô cũng không nhìn tới, trời vẫn còn mưa, nhưng không quá lớn, không đến mức quá mức chật vật nên cũng coi như là một loại an ủi.

Cô bắt đầu bưng từng thùng hàng vào trong tiệm, 15 thùng hàng bao gồm nước uống, và bánh quy đồ ăn vặt, mỗi thùng đều nặng khoảng 10 ký, cực kỳ nặng, nhưng cũng may là đã được đặt ở cửa, khoảng cách cũng không xa.

Mỗi lần Diêu Đinh đều tự nhủ phải coi công việc này như một bài tập thể dục. Lần đầu, sau khi cô bưng xong cánh tay đã đau nhức ngay lập tức, ngày hôm sau thì toàn bộ tay đều phát run hết cả lên. Còn hiện tại cô đã quen rồi.

Cùng lúc đó, những người trong chiếc xe thể thao không ngừng bàn tán.

"Cô gái kia mạnh thật, người đàn ông như mình bưng một thùng hàng cũng phải mất rất nhiều sức."

"Bởi vì cuộc sống của cô ấy là như vậy, phụ nữ nào mà thích làm chuyện như thế chứ, nếu không còn cần đàn ông làm gì?" Nữ sinh nũng nịu kia bình luận.

"Cậu nói cô ấy là bạn gái cũ của Mạnh Phù Sinh sao? Không phải đang chơi cosplay chứ, anh Mạnh sẽ thích một người phục vụ sao? Hai người bọn họ nhìn chẳng chút liên quan nào cả."

"Ai biết được, mà cho dù tính là bạn gái cũ thì sao, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại Chu Yên Nhiên mới là vị hôn thê chính thức."

Một tay Mạnh Phù Sinh cầm tay lái, xuyên qua cửa sổ nhìn Diêu Đinh đang bưng từng thùng hàng vào trong tiệm, những chiếc thùng đó dường như là muốn đè chết sự gầy yếu của cô, nhưng người phụ nữ kia đến mày cũng không hề cau lại.

Mạnh Phù Sinh chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ, cô gái mà anh ôm vào trong tay, cưng chiều trong lòng ngực, cô gái mà anh không đành lòng để cô ấy chịu một chút tổn thương nào, bây giờ lại ở một siêu thị rách nát vào rạng sáng, trên một mảnh đất hoang mà đến ma cũng không có, tỏ vẻ không sao cả chuyển hàng hoá dưới trời mưa to.

[HOÀN - EDIT] Nóng Bỏng - Mạn LâmWhere stories live. Discover now