Tập 15: Chào em

218 5 1
                                    


Thoắt cái hai năm trôi qua, không ngờ Trần Quân về nước, hơn nữa cậu về là để tham gia lễ đính hôn của Trần Việt. Chỉ là hôn lễ rất lạ, nó u ám hơn bình thường, dưới cái bóng của chiều tà với một ánh sáng sao mà hiu hắt, cả một bữa tiệc chỉ có cô dâu cười rạng rỡ, còn Trần Việt lại vô cùng im lặng, đôi mắt u sầu tựa như người đã chết, trong đôi mắt hắn tựa như không màu, không người, không gì cả.

Nó chỉ nằm ở đó, lẳng lặng, không cảm xúc.

Nhưng khi nó bỗng nhìn thấy Trần Quân, đôi mắt đó dường như phát sáng lên, giọng nói của hắn rất khàn như thể rất lâu rồi mới được thốt lên thanh âm, hắn gọi:

"Trần Quân"

Và hắn lao tới, hình như hắn đang kiềm chế cho nước mắt không chảy ra, hắn nhìn Trần Quân mà nhiều lời chất chứa, Trần Quân lại hơi nhíu mày, kéo tay Trần Việt ra, cậu gằn giọng:

"Buông tay ra, thỉnh anh tự trọng, hôn thê anh ở đây"

Trần Việt chết sững, Trần Quân cũng sợ hắn làm loạn ở nơi này, nhưng không ngờ Trần Việt lại im re không nói một lời.

Nhưng trước khi đi, hắn nắm vạt áo của Trần Quân, trong một khoảng khắc lướt qua hình như Trần Quân nhìn thấy trong ánh mắt của Trần Việt một tia khẩn cầu, cậu như nghe được giọng nói của Trần Việt đang đau đớn:

"Cứu anh"

[Tôi đã tưởng em không về, tưởng em mãi mãi đi xa, bây giờ em lại xuất hiện, để cứu tôi sao?]

"Cứu"

Trần Quân coi đó là ảo giác, lại không biết rằng, đó là một con người nằm ở dưới vũng bùn khó khăn ngoi lên cầu cứu...

Trần Quân ngồi ở trong một góc khuất tựa những vị khách khác, nhưng lúc này trong hôn lễ biến động, vị hôn thê tới trước mặt của cậu, lúc này, không một tiếng động, nước mắt cô trào ra.

Trần Quân lúng túng, thì người phụ nữ này nhào lên người cậu, nước mắt càng lăn dài, cô ta gào lên:

"Trần Quân, cậu phải giúp tôi, anh trai cậu mặc dù đính hôn với tôi, nhưng lại không thể quên được một hình bóng trong lòng, anh trai cậu như vậy là lừa dối tôi"

Trần Quân cảm thấy áy náy, cậu cảm thấy anh trai cậu như vậy là sai, cậu cảm thấy người con gái này thật tội nghiệp, khi cậu muốn lên tiếng khuyên bảo thì cô ta càng khóc lớn:

"Nhưng mà biết sao bây giờ, tôi quá yêu anh ấy, yêu đến si mê, không có anh ấy tôi làm sao sống nỗi, anh ấy là người đã cứu rỗi tôi"

Khi cô ta chạm vào vạt áo của cậu, Trần Quân hốt hoảng vô cùng, cậu lùi một bước lắp bắp hỏi:

"Thế chị muốn em giúp làm thế nào?" Trán cậu đổ đầy mồ hôi, cậu căng thẳng.

Mắt cô ta sắng quắt, có gì đó ghê gợn, giọng cô ta nũng nịu:

"Em chỉ cần dụ anh trai vào phòng là được rồi, dù sao lễ cũng đã xong, khi vào cho anh ấy ly nước này, em đoán đó là nước gì rồi, nhưng dù sao chị cũng cùng đường, sau đó chị sẽ đi vào"

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Where stories live. Discover now