27

125 6 1
                                    


Tập 32: Đột biến

Trần Quân bị kéo đi nội tâm cậu hoảng loạn cậu không biết bàn tay đang kéo cậu đi đang nghĩ gì và kéo cậu đi về đâu. Khi dừng chân trước căn phòng quen thuộc nhưng một cảnh tượng xa lạ khiến máu cậu gần như sôi sục.

Trong căn phòng là ba bốn thiếu niên hoàn toàn trần truồng hầu hạ một người đàn ông, hắn ngồi đó như một đế vương, đôi mày hơi cau lại hưởng thụ.

Mái tóc đen rủ xuống lồng ngực phập phồng khiến hắn vô cùng quyến rũ, hơi thở phà ra ngự trị trong không khí, mồ hôi thấm đẫm cơ thể khiến hắn có gì đó rất đẹp. Ba bốn thiếu niên nằm nhoài dưới đất thở dốc hổn hển càng làm tôn lên sự mạnh mẽ của hắn.

"Tới đây làm gì?"

Hắn cất tiếng trong bầu không khí dâm mỹ này thanh âm cao cao khàn khàn đầy cuốn hút. Trần Quân cũng không biết mình tới đây làm gì, dù cậu quả thực có phẫn nộ đi chăng nữa cậu vẫn không có tư cách lên tiếng nên cậu đưa mắt nhìn Bạch Vĩ.

Bạch Vĩ vẫn nắm tay cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng lời nói lại vô cùng ngông nghên hướng Trịnh Dục:

"Tôi hỏi anh, anh cần cậu ấy không? Cậu ấy hết giá trị rồi, anh đã thành công đoạt lại quyền gia tộc, bây giờ không có bất kì ai có thể uy hiếp anh nữa. Cho nên, buông tha cậu ấy đi! Để tôi có thể trân trọng cậu ấy"

Trần Quân nhìn tấm lưng che chắn mình như ngày đó anh vẫn hết sức bảo vệ cậu, dù anh có thay đổi như thế nào anh vẫn yêu cậu, Trần Quân cảm thấy lòng ấm áp.

Trịnh Dục nhìn thấy sự hài hòa trong không khí hai người đôi mắt vốn nhàn nhạt dục tính mỹ lệ lúc này lại như bóng đêm âm tàn muốn nhấn chìm mọi thứ, không khí trở nên nặng nề đi hẳn, trong mắt hắn, hắn đã tháo người em trai ruột thịt của mình thành tỷ khối.

Hắn cũng không như Bạch Vĩ che giấu sát khí rợn người ấy trong không khí ấy:

"Em trai,mặc dù không gặp nhau lâu nhưng tôi nghĩ chúng ta hiểu rõ nhau, đúng là Trần Quân trở thành đồ không có giá trị, nhưng ai bảo vẫn là đồ của tôi cơ chứ"

"Đã là đồ của tôi, thì trừ khi tôi tự tay đập vỡ, đập thành tro bụi chứ không có việc ném đi để em có cơ hội lượm rác"

"Ngại quá em trai tôi dùng từ ngữ hơi tục tằng"

Trịnh Dục mắt không chớp vỗ vỗ vai Bạch Vĩ chỉ có Bạch Vĩ biết cái vỗ đó mạnh đến cỡ nào, hình như muốn vỡ nát xương anh. Bạch Vĩ mồ hôi ngang trán anh nghiến răng:

"Thế anh định giải thích thế nào với vị hôn thê sắp cưới về món đồ chơi tại nhà cô ta sẽ không hài lòng lắm đâu?"

Trần quân nghe mà trợn to mắt giọng cậu run run:

"Anh... anh cưới vợ?"

Bạch Vĩ nhìn sự khổ sở và không thể tin trong mắt của cậu, sự âm u của anh như bốc hơi, anh vui vẻ kèm theo đắc ý đáp:

"Chứ em nghĩ sao anh ta lại có được gia tộc chứ, thuở nào cũng thế mấy vị đế vương muốn chống lại gia tộc cổ thì cách nhanh nhất là liên hôn"

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Where stories live. Discover now