1.

2.2K 191 2
                                    


Cả nhóm trở về kí túc xá, thân thể rã rời sau một ngày dài mệt nhoài ở phòng tập và tất cả những gì Jaehyun có thể nghe được bây giờ chính là tiếng la mắng của Doyoung khi họ vừa mở cái cánh cửa nhà chết dẫm này. Giọng Doyoung khó chịu cực kì và cậu có lẽ đã phải nghe nó gần như hai tư giờ một ngày.

Jaehyun cố lờ đi như thường lệ, chọn cách trốn khỏi anh và những người còn lại, rồi chui tọt vào phòng – căn phòng mà cậu ở cùng Johnny đã được một thời gian. Họ cuối cùng cũng đổi bạn cùng phòng cho đợt comeback sắp tới và cậu thì khá thích việc được ở cùng phòng với Johnny, vì anh không làm khó cậu nhiều, và cả hai cũng có kha khá sở thích chung. Cậu nhớ rằng bản thân đã vui đến nhường nào khi Johnny cuối cùng cũng được debut sau những năm tháng thực tập dài đằng đẵng.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng Johnny bước vào trong khi bản thân cậu đang loay hoay trước tủ quần áo, lục tìm vài bộ đồ thoải mái để mặc.

"Này, em chuẩn bị đi tắm hả?"

"Vâng ạ." Cậu gật đầu.

"Tắm xong nhớ dọn dẹp nha, không thì Doyoung sẽ cằn nhằn suốt đêm nếu sàn nhà còn ướt đó"

Jaehyun nhắm nghiền hai mắt trước khi nhìn thẳng vào Johnny, người đang thong thả ngồi vào bàn, chuẩn bị sẵn sàng cho ván game. "Anh không nghĩ chuyện đó rất khó chịu sao?"

"Ai cũng nghĩ thế cả, Jae à."

"Nó làm em phát điên lên, Johnny. Ai đó phải làm gì đi chứ."

"Cứ để em ấy vậy đi. Em biết mà, Doyoung là thế."

Jaehyun chỉ muốn yên bình vào bếp để lấy ít nước, nhưng rồi cậu lại phải nghe tiếng Doyoung phàn nàn Taeil về khả năng nấu nướng của ông anh cả. Cậu muốn nhanh chóng rút êm ra khỏi nơi này, nhưng lại không kiềm được lòng tò mò, cậu cẩn thận lắng tai nghe.

"Ý em bảo nó dở tệ là sao?"

"Anh muốn tụi em ăn cái thứ đó á?"

"Xin lỗi, nhưng anh đã cố hết sức rồi. Ngừng ngay cái kiểu chê bai đó đi, còn nếu em muốn nấu món khác thì tự vào bếp mà làm."

"Anh bảo đây là món tủ của anh mà, anh Taeil. Anh thậm chí còn chẳng biết nêm nếm gì hết!"

"Với anh như vậy là vừa miệng rồi."

"Chẳng ngon tí nào. Anh thêm quá nhiều gia vị và cà rốt thì mềm oặt cả ra."

"Anh Doyoung, đừng cằn nhằn anh ấy nữa." Jaehyun rốt cuộc không chịu nổi nên đã quyết định xen ngang. Thỉnh thoảng Doyoung chẳng thể giữ im lặng được. À mà thật ra thì, có bao giờ anh ấy im lặng đâu.

Hai người lớn tuổi hơn nhìn về phía Jaehyun đang đứng ở lối ra vào. Taeil chỉ cười với cậu trong khi Doyoung thì hầu như chẳng hề chú ý, tiến về phía tủ để lấy thêm nguyên liệu. Hình như họ đang nấu cà ri thì phải, Jaehyun đoán thế.

Doyoung lờ cậu đi không phải là chuyện gì quá bất thường, nó chỉ diễn ra khi cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Vậy nên khi cậu lơ Doyoung thì Doyoung cũng không để cậu vào mắt. Nó cứ như thế diễn ra, mà chẳng phải vì họ ghét bỏ gì nhau. Đúng là hai người từng có một quá khứ huy hoàng, nhưng những điều đó dường như đã phai nhạt dần theo tháng năm. Người ngoài nói họ thân thiết theo một cách nào đó, nhưng đằng sau camera, Doyoung có thể trở thành một người hoàn toàn khác. Anh thường tỏ ra cực kì yêu quý cậu em kém mình một tuổi lúc đang ghi hình, nhưng một khi camera đã tắt, Doyoung lại chẳng hề để ý cậu nhiều đến thế. Ai cũng biết Doyoung là một thành viên hoạt ngôn và luôn quan tâm tới mọi người, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Doyoung không biết cách tự kiểm soát bản thân. Đôi khi cậu chẳng thể hiểu nổi anh, mặc dù đã quen biết anh được khá lâu rồi.

{Transfic | JaeDo} Nagging CrisisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ