2.

1.5K 191 7
                                    

Hai người không nói với nhau câu nào suốt mấy tuần liền, vì Doyoung chẳng muốn dính dáng gì đến cậu, còn tránh mặt cậu như tránh tà vậy. Dù anh chẳng kể lể với bất kì ai, cả nhóm cũng tự ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề lần này. Mọi người đều rõ rằng Doyoung thuộc kiểu người sẽ giấu kín mọi tâm sự cho riêng mình, và anh vẫn thường xuyên hành động như thế. À không, luôn luôn là như thế mới đúng. Yuta và các thành viên khác cố làm anh vui lên và luôn miệng xin lỗi vì sự bùng nổ vô tâm vô lý của Jaehyun. 


"Em nên làm gì đi chứ." Johnny nói khi bước vào phòng và trông thấy Jaehyun thong thả ngồi trên giường nghịch laptop. "Hai đứa đâu có thể cứ như vậy mãi được."

"Ugh. Cứ làm như anh ấy muốn nói chuyện với em lắm ấy." Jaehyun lầm bầm.

"Bởi vì em là một thằng ngốc, Jaehyun ạ. Em và Doyoung đã từng thân thiết và làm mọi thứ cùng nhau cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ khắng khít đó vậy? Vì sao em không thể nói một câu xin lỗi chứ? Em nên nhớ, em là người ra gây chuyện này."

Jaehyun nhìn Johnny chằm chằm. "Anh không hiểu đâu."

"Ý em là sao? Vì Doyoung không lắng nghe hay vì em nghĩ xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì?"

"Anh Johnny –"

Người anh lớn ngắt lời cậu. "Mau đi xin lỗi ngay bây giờ. Làm ơn. Đó là điều tốt nhất em có thể làm lúc này đấy."

"Được thôi." Cậu miễn cưỡng tiến lên tầng trên và đi vào phòng Yuta, Winwin và Doyoung. Ba người họ chia nhau căn phòng to nhất nằm trên tầng cao nhất của kí túc. Cậu thoáng thấy Yuta cùng Winwin đang chơi game gì đó trên sàn nhà, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng thấy Doyoung đâu.

"And Doyoung đâu rồi ạ?" Cậu hỏi, đưa mắt tìm quanh phòng.

"Trong phòng tắm ấy."

Một lúc sau, Doyoung bước vào, nhận ra sự xuất hiện của Jaehyun liền quay phắt định rời đi, nhưng Jaehyun đã nhanh hơn, bắt lấy cánh tay anh kéo lại.

"Nói chuyện với em một ."

Doyoung từ chối ngay lập tức. "Chẳng có lý do gì để anh làm vậy cả."

"Nào, anh cũng đừng giận dai thế chứ. Anh biết là em không có ý đó mà."

Doyoung nhìn thẳng vào mắt cậu. "Làm sao anh biết được?" Có vẻ như Doyoung chẳng hề quan tâm tới sự hối lỗi của cậu. Anh nhăn mặt, lấy hết sức bình sinh giật tay mình ra và đi xuống lầu. Bên tai cậu chợt nghe tiếng Yuta trầm ngâm.

"Chà, thế giờ em tính sao đây? Doyoung khó chiều hơn hồi xưa nhiều rồi đấy."

"Vâng, anh ấy y như một cậu nhóc lớn xác khi bản thân là nhân vật chính trong mấy chuyện kiểu này."

Yuta chỉ nhướn mày. "Em biết nó rõ nhất mà, nhưng nhớ rằng nó cứng đầu lắm đấy nhé."

"Ôi, em còn lạ gì nữa chứ."

"Em gây tội tày đình rồi Jaehyun." Yuta lắc đầu ngán ngẩm. "Xem ra lần này khó mà sống yên ổn rồi chú em ạ."

Nhiều lần Jaehyun nỗ lực tiếp cận người anh lớn, nhưng đều không đạt được mục đích. Bên cạnh đó, Doyoung đã chẳng còn ở kí túc xá nhiều như xưa, bởi lịch trình hiện tại của anh vô cùng dày đặc. Thực lòng thì cậu thấy bản thân thật tồi tệ, vì đã tổn thương cảm xúc của anh và thực lòng cậu muốn bù đắp cho chuyện đó. Nỗi ân hận sau khi thốt ra những lời lẽ cay nghiệt với anh cứ thế ăn mòn suy nghĩ cậu suốt mấy hôm nay. Nhưng làm sao để Doyoung tha thứ cho cậu đây? Anh còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu và cậu tin là anh ghét cậu mất rồi.

{Transfic | JaeDo} Nagging CrisisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ