Chương 3

229 22 18
                                    



Cái nóng oi bức, khắc nghiệt giữa hè cũng không làm giảm được lượng người tham gia giao thông, tình trạng tắc đường cũng vì vậy mà chẳng những không thể cải thiện, còn khiến tâm trạng người ta dễ dàng bốc hoả đến đỉnh điểm. Mặt người nào người nấy đỏ bừng bừng như vừa bước ta từ phòng tắm hơi.

Xe ô tô, xe máy xếp hàng dài trên đường quốc lộ ngoằn ngoèo như những con rết khủng lồ quằn quại dưới cái nắng thiêu đốt, tiếng còi xe sốt ruột thúc giục vang lên inh ỏi. Đức Hiếu kéo kín cửa kính ngăn phần nào tiếng ồn khiến người ta khó chịu đến sôi máu kia, gương mặt bình tĩnh chậm rãi điều khiển xe nhích từng chút như rùa bò tiến lên phía trước, thế nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe. Kỳ thật đoạn đường chưa đến năm cây số này đã tiêu tốn của y gần một tiếng đồng hồ, trong khi từ đây cách nơi hẹn còn gần nửa chặng đường nữa.

Đức Hiếu phiền não đưa tay đẩy gọng kính cận bằng bạc, y cận nhẹ, bình thường khi không làm việc sẽ không đeo, lúc rời khỏi studio có chút vội nên cũng không nhớ tháo ra.

Một giờ năm mươi phút, Đức Hiếu mới 'thuận lợi' đến nơi hẹn. Dù rằng đã nhắn trước cho đối phương tình trạng tắc đường song y vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, thời gian của Châu Đăng Khoa quý báu thế nào, vậy mà cứ thế bị y lãng phí gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi mình mỏi mòn.

Điểm hẹn là một quán trà chiều nằm trong ngõ nhỏ, Đức Hiếu tìm nơi đỗ xe, đi bộ theo toạ độ Châu Đăng Khoa gửi cho y trước đó. Không biết chủ quán nghĩ gì khi chọn địa điểm mở quán, vừa nằm ở vị trí hẻo lánh, không có bãi đỗ xe, lại chẳng có biển hiệu quảng cáo ngoài ngõ chỉ dẫn, tựa hồ chính chủ quán cũng không quan tâm xem có khách đến hay không vậy.

Đức Hiếu dừng trước cửa quán, một mùi tươi mới dễ chịu ùa vào cánh mũi, đánh bay phần nào cái nóng gay gắt của mùa hè. Cửa quán đề hai chữ "Thường Xuân" uốn bằng thép xoắn thủ công, đơn giản mà tinh tế, xung quanh là những dây thường xuân xanh mơn mởn uốn lượn trông thật hài hoà, mát mắt. Y đẩy cửa bước vào, chuông gió đinh đang reo khẽ, một cô gái đứng ở quầy lễ tân đang ghi chép gì đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Xin chào quý khách!"

"Xin hỏi anh có đặt bàn trước chưa ạ?"

Đức Hiếu nói một con số, cô gái gật đầu, hơi khom người làm động tác mời: "Để tôi dẫn anh đến đó."

Không nghĩ đến nơi này lại đông khách như thế, gần như ngồi full bàn, một vài chỗ trống đều là bàn đặt trước. Đức Hiếu ngạc nhiên, ngoài ra y rất tán thưởng thiết kế không gian của quán, quán thiết kế theo phong cách Rustic với tông màu ấm mang lại cảm giác vừa giản dị, thân thuộc lại không kém phần sang trọng, hiện đại. Cả không gian toát lên một vẻ đẹp phóng khoáng, tươi mới níu bước chân người ở lại.

Lễ tân dẫn y lên tầng hai của quán, phong cách khác biệt hoàn toàn với tầng một, là không gian kín mang đậm hơi thở của thập niên 80, điểm tô thêm sắc xanh của cây cảnh đặt dọc hành lang và bản nhạc nhẹ không lời du dương từ chiếc máy phát nhạc kiểu cũ, khơi gợi sự hoài niệm xa xăm. Sự đối lập gắt gao này ngược lại làm bật lên phần hấp dẫn đặc biệt riêng của quán.

[Fanfic][QuânDen] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ