Chương 4

268 23 9
                                    



Đồng hồ sinh học đúng sáu giờ đánh thức Đức Hiếu. Y không phải hộ khó dậy vào buổi sáng, cho dù hôm trước có thức khuya đến mấy thì hôm sau vẫn có thể đúng giờ thức dậy. Đây là kỹ năng y tôi luyện được trong suốt nhiều năm liền.

Việc đầu tiên Đức Hiếu làm là cầm điện thoại kiểm tra mail công việc; trong đó có một mail nổi bật đến từ cô trợ lý toàn năng của y_ Krystal, gửi từ ba mươi phút trước. Nội dung không dài, vẻ mặt Đức Hiếu thoáng qua nét trầm mặc, gõ phím trả lời: "Anh biết rồi. Em báo mọi người 10h30 họp giúp anh nhé! Có dự án mới!"

Bình thường, sau khi rời giường Đức Hiếu sẽ chạy bộ buổi sáng rồi mới chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng hôm nay có Trung Quân ở đây nên y quyết định làm đồ ăn sáng trước. Không quên chuẩn bị thêm nước gừng mật ong cho hắn dưỡng cổ họng. Lúc Trung Quân ra khỏi phòng đồng hồ điểm tám giờ, Đức Hiếu vừa từ nhà tắm đi ra, cười với hắn: "Anh dậy rồi."

"Ừm." Trung Quân liếc nhìn y một cái rồi đi thẳng xuống lầu.

"Cổ họng có dễ chịu hơn chút nào không anh?" Y hỏi, tiện tay kéo ghế giúp hắn.

"Đỡ hơn rồi. Lát lái xe đưa tôi đến công ty."

"Vâng."

Sau khi ăn sáng xong, Đức Hiếu về phòng thay đồ. Bộ vest màu chàm vừa vặn làm nổi bật lên đôi chân dài miên man và vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ. Nói ra thì cũng lạ, quen nhau năm năm, Trung Quân chưa từng để ý kỹ đến dáng vẻ lúc y làm việc. Bọn họ cơ bản gặp nhau đều là lúc đêm khuya tối muộn, ngoài ham muốn thì chẳng để gì vào mắt; sáng hôm sau hắn lại rời đi từ sớm nên lúc này có thời gian thong thả nhìn người kia chính trang chỉnh tề, mặc dù chỉ đang đơn giản đứng trước gương thắt cà vạt mà cũng toát ra phong thái đĩnh đạc, còn có phần mê hoặc dụ người. Trung Quân vậy mà không rời mắt nổi. Hắn lặng lẽ đến cạnh Đức Hiếu, choàng tay giúp y chỉnh cà vạt, lại lấy một sợi dây buộc tóc màu đen thuần thục búi một nửa mái tóc dài thuôn mượt của y.

Đức Hiếu thoạt đầu sửng sốt, tay chân bối rối không biết đặt sao cho đúng. Song động tác của hắn quá đỗi dịu dàng, ngón tay thon dài lướt qua chân tóc, cào nhẹ da đầu y, hơi thở nóng ấm phả bên cần cổ, nhiệt độ cơ thể chân thật dán chặt phía sau lưng làm y thấy lòng mình mềm mại như đang nằm trên đệm bông, xung quanh là dòng nước ôn tuyền vừa nhu hoà vừa ngọt ngào. Đức Hiếu hơi ngả người ra sau tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, Trung Quân rời tay từ tóc y vòng xuống ôm cổ y, cúi đầu cắn lên vành tai người trong lòng, đoạn nghiêng người hôn lên đôi môi xinh đẹp, khẽ nói, "Đẹp lắm!"

Đức Hiếu cong khoé miệng cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, lời nói ra như thủ thỉ: "Có thích không anh?"

Trung Quân luồn ngón tay cuốn lọn tóc mai của y, trầm giọng đáp: "Tối tan làm đến đón tôi!"

Đức Hiếu hiểu ý hắn, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Y xoay người, hai tay vịn hông Trung Quân, chủ động cướp đoạt không khí của cả hai, đem hơi thở dịu dàng hoà vào làm một.

.


Krystal ôm văn kiện đi ra từ phòng Kế hoạch, đúng lúc gặp sếp tổng nhà mình đang đứng chờ thang máy, cô đi đến gần, tươi cười đánh tiếng chào: "Sếp, chào buổi sáng!"

[Fanfic][QuânDen] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ