Chương 12: Kiếm tâm

60 4 6
                                    

Ngụy Sách và Kỳ Sơn đến thư viện cũng đã được mười ngày. Bao giờ cũng vậy, buổi sáng, Kỳ Sơn sẽ cùng Phu Tử luyện khí và đàm đạo còn Ngụy Sách thì bị Kha Hạo Nhiên lôi đi luyện kiếm.

Sáng luyện kiếm, chiều nấu ăn. Ngụy Sách theo lệ nấu ăn cho ba người kia. Tất nhiên hắn rất thiên vị sư phụ của mình, món ngon, đồ bổ đều dồn hết vào phần của sư phụ khiến cho Phu Tử mặt nặng mày nhẹ.

Trong căn phòng ám mùi trầm hương, Kỳ Sơn và Phu Tử ngồi đối diện.

-       Tiểu Kỳ Sơn, ngươi cũng thừa biết tình trạng của chính mình đúng chứ?

Kỳ Sơn gật đầu, dáng vẻ bình thản

-       Kinh mạch vỡ tung, còn giữ được mạng đã là điều may mắn – Phu Tử thở dài, vuốt chòm râu bạc, nheo mắt rồi nói

-       Để chữa khôi phục cũng không phải không có cách. Chỉ cần tìm được hình tâm thảo nghìn tuổi, bào thành dược, có thể nối lại kinh mạch đã đứt.

-       Đa tạ Phu Tử, chuyện thảo dược sau này không cần nhắc nữa. Đặc biệt là đừng cho Sách nhi biết.

Phu Tử lắc đầu. Tiểu Kỳ Sơn ơi là Tiểu Kỳ Sơn, ngươi thà làm phế nhân cả đời cũng không muốn để học trò của mình phải nguy hiểm sao?

-       Ta không biết nên bảo ngươi từ bi hay nói rằng ngươi là kẻ ngốc.

Kỳ Sơn cười bình thản rồi nhíu mày giữ lấy ngực, trên trán lại vã ra mồ hôi.

Lại nói, cách thức dạy kiếm của họ Kha vô cùng kì quái. Hắn đưa cho Ngụy Sách một thanh kiếm gỗ yêu cầu họ Ngụy dùng kiếm gỗ chặt hết rừng tre hậu viện. Mỗi ngày, mỗi ngày đều như thế.

-       Chết tiệt – Ngụy Sách bực bội quẳng thanh kiếm gỗ sắp nứt sang một bên, nằm dài trên đất.

Kha tiên sinh này rốt cuộc có bệnh à? Một thanh kiếm gỗ lại muốn chặt cả rừng tre, chẳng khác nào bảo lấy trứng đi đập vào đá.

-       Tiểu tử, ngươi lại lười biếng.

Kha Hạo Nhiên ngồi trên cây nhấm nháp rượu, hắn ngà ngà say, giọng nửa tỉnh nửa mê.

Ngụy Sách lắc đầu tặc lưỡi

-       Kha tiên sinh, vì sao phải là kiếm gỗ? Dùng kiếm sắt chẳng phải cũng là luyện tập sao? Phàm vạn vật sinh ra đều có thứ riêng khắc chế, sao con người lại không tận dụng thứ tương khắc trời sinh mà phải tự làm khổ mình.

Kha Hạo Nhiên trút rượu xuống người của Ngụy Sách, họ Ngụy lăn một vòng rồi chửi

-       Này. Tiên sinh có bệnh à?

-       Tiểu tử lắm chuyện.

Nhảy xuống đất, Kha Hạo Nhiên cầm lấy thanh kiếm gỗ vung lên vung xuống rồi cười

-       Ngươi có nghe câu, vạn vật do ý niệm mà sinh hay chưa? Ngươi tất nhiên có thể dùng kiếm sắt để chém cây, nhưng nếu như ngươi không có kiếm sắt mà bắt buộc phải chặt cây thì sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 25, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ][Sư đồ luyến] Đình Sơn Thượng TùngWhere stories live. Discover now