xx

1.9K 140 11
                                    

lee jeno vừa định trả tiền thì tài xế đã lắc đầu bảo gì mà đã có người trả rồi. em không cần nghĩ cũng biết là ai, cúi chào nhẹ rồi ra khỏi xe.

em nhấn chuông cửa, trong nháy mắt đã thấy cậu ta hớn hở ra mở cửa. nếu không vì vẻ mặt phờ phạc và có chút đỏ thì còn lâu em mới tin người này bị bệnh. jaemin vừa tắm xong cách đây gần một tiếng, cậu ta đứng gần em đến mức em có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của cậu ta. mà cái mùi nó quen quen...

-sao mùi này quen thế nhỉ?

em lẩm bẩm tự hỏi, vẫn chưa ý thức được việc cả hai đang đứng ở cổng với tư thế có chút lạ. na jaemin tựa vai vào tường nhìn em, và em nhích một chút nữa liền dễ dàng chạm vào ngực cậu.

-mùi của jeno đó. ý tôi là mùi sữa tắm.

-cái quái gì?? sao cậu biết được tôi dùng mùi gì chứ??

-ngửi nhiều là biết mà.

em hơi muốn kỳ thị cậu ta rồi. cậu ta vẫn cười như thể đó là chuyện rất bình thường, về cơ bản cậu ta vốn không hề bình thường. đầu óc jeno bắt đầu nghĩ đến mấy cái tình tiết trong mấy cái truyện trên mạng. nào là yêu quá hóa điên nào là đầu óc có vấn đề rồi sau này sẽ dẫn đến cảnh đánh đập, hành hạ người xung quanh, đặc biệt là người yêu.

-trêu cậu tí thôi, có lần tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì thấy. mặt cậu tái mét trông yêu ghê.

na jaemin chưa kịp vươn tay chạm vào má em đã bị em lườm nguýt. em muốn đấm cậu ta thật ấy. theo lời renjun nói thì cậu ta thích em lắm, thích em là thích chọc em chửi à? jaemin bất chợt hỏi, tay còn gõ nhẹ lên đỉnh đầu em.

-ê mà hôm nay nhìn cậu nhỏ xíu, mới có một ngày không gặp mà cậu lùn đi 10 cm rồi hả?

lee jeno nhìn từ chân cậu lên, cười mỉm dịu dàng rồi vung một đấm vào bụng jaemin khiến cậu cúi gập người. cậu ta đang đứng trên bậc thềm, không lẽ lùn hơn em? em không quan tâm đến cậu đang co người ngồi ở cổng, cứ thế đi thẳng vào nhà.

jaemin vài giây sau cũng chù ụ đi vào, thấy jeno đang ngồi ở sofa đột nhiên lại chạy ào đến, nằm lên đùi rồi ôm eo em. mặt dụi vào bụng em làm nũng, bĩu môi nói:

-cậu nỡ lòng nào ra tay với một người bệnh ốm yếu như tôi chứ...

-phải rồi ốm yếu. giờ thì ốm yếu ngồi dậy hộ tôi, cậu nặng quá!

em chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu ta bám lấy, trong người chẳng có tí sức lực nào để đẩy cậu ta ra cả. jeno vừa hướng mắt xuống đã chạm phải ánh mắt cậu đang nhìn mình, không hiểu vì sao mà em lại đỏ mặt rồi quay mặt sang chỗ khác.

-hôm nay jeno muốn ăn gì?

jaemin hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào em. đôi lúc ánh mắt cậu ta khiến tim em lỗi nhịp, đầu óc trống rỗng và tay chân cũng trở nên cứng ngắc, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc. cho nên ít khi nào mà em thật sự nhìn thẳng vào cậu ta lắm, trừ những lúc cãi nhau thôi.

-cậu nấu gì, tôi ăn đó. nhà vệ sinh ở đâu thế?

cậu vừa chỉ xong em đã nhanh rời đi, jaemin nghĩ ngợi một chút liền vào bếp. cậu không nghĩ là bản thân nấu ăn quá ngon, nó chỉ ở mức vừa miệng mà thôi, mà cậu cũng không hay nấu nướng gì. hôm nay sẽ làm spaghetti sốt kem mà jeno thích vậy. cậu cảm thấy mệt mỏi trong người thật, nhưng nghĩ đến em sẽ ăn món cậu nấu thì chút mệt mỏi ấy chả là gì cả.

jaemjen | 7dream | yeoboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ