Trước khi mùa xuân đến (1)

2.7K 138 1
                                    

Hãy nghe "Before our spring" khi đọc câu chuyện này nhé!

1.

Lý Đế Nỗ vẫn còn nhớ rõ, ngày anh gặp Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên là ngày hai mươi ba, tháng Bảy.

Bên cạnh trạm xe buýt có một khóm hoa nhài rất lớn, vào mùa hè bung nở những bông hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt. Chín giờ ba mươi tối, trạm xe buýt ven thành phố này đã chẳng còn ai. Lý Đế Nỗ sau khi đóng cửa quán cà phê nho nhỏ thì yên lặng ngồi đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày, trên tay cầm cốc cà phê đá vừa pha vội trước khi rời cửa hàng.

Ngày nào anh cũng chờ xe buýt vào giờ này, chín giờ ba mươi, thời điểm mà trạm dừng chỉ có một mình anh, và xe buýt cũng rất thưa người. Nhưng hôm nay thì khác. Vị trí chờ xe anh thường ngồi bị một cậu bé chiếm mất. Bóng lưng cậu ấy rất nhỏ, thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng đầy sức sống, giống như một bông hoa nhài nở rộ vào tháng bảy.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu bạch kim, đội một chiếc mũ beret vàng nhạt, vừa ngồi trên ghế chờ vừa ngân nga hát.

Lý Đế Nỗ chưa bao giờ là một người có khả năng ghi nhớ mặt người khác, nhưng sở dĩ anh có thể nhớ kĩ Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng gặp cậu ở trạm xe.

Cậu ấy vẫn luôn xuất hiện ở đó mỗi khi Lý Đế Nỗ tan làm, trên người luôn là áo trắng sạch sẽ, cả người thoang thoảng hương hoa nhài. Chỉ ngồi đó thôi, không bước lên chuyến xe buýt cuối cùng bao giờ, đơn giản là ở đó cho đến khi Lý Đế Nỗ lên xe, vậy nên anh không biết cậu ở đó làm gì, và sau đó sẽ đi đâu.

Cho đến tuần thứ hai kể từ khi anh gặp cậu lần đầu, anh đã biết cậu ấy là ai.

"Em là hoa nhài tiên."

Lý Đế Nỗ nhíu mày nghi ngờ, thế giới này có thần tiên thật sao? Một người sống theo chủ nghĩa hiện thực như anh quả thực rất khó để tiếp nhận thông tin bất ngờ ấy.

"Em nói thật mà" - Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, hai mắt cười đến cong cong - "Anh có thấy khóm hoa kia không? Em sống ở đó."

Thấy Lý Đế Nỗ vẫn còn không tin, Hoàng Nhân Tuấn đưa bàn tay nho nhỏ tới gần mũi anh:

"Anh ngửi được chứ? Em có mùi hoa nhài."

Đúng thật nhỉ. Mặc dù Lý Đế Nỗ không muốn tin lắm, nhưng anh đã dần dần bị cậu bé này thuyết phục tin vào sự tồn tại của một thứ gọi là "tiên hoa". Không chỉ thân thể cậu có mùi hoa nhàn nhạt, mà bề ngoài của cậu cũng rất giống một bông hoa nhài, trắng trẻo, tinh khôi, xinh đẹp.

"Vậy, sao em không ở nhà?"

Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy chàng tiên hoa này có khả năng hút mất linh hồn người khác.

"Em có một nhiệm vụ bí mật." - Hoàng Nhân Tuấn cười cười, đôi đồng tử trong veo, sáng lấp lánh.

[NOREN | 4shots] Before our springTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang