Trước khi mùa xuân đến (3)

1.1K 116 6
                                    

9.

Đều đặn mỗi tuần hai lần, vào thứ ba và thứ sáu, khi Lý Đế Nỗ mở cửa nhà sẽ nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoan ngoãn ở trạm xe buýt phía đối diện, cười xán lạn nói với anh câu chào buổi sáng.

Hoàng Nhân Tuấn quả nhiên rất nỗ lực trong công cuộc giúp đỡ Lý Đế Nỗ theo đuổi La Tại Dân. Cậu dùng phép màu của tiên hoa biến ra rất nhiều bức tranh ghi chép lại một ngày ở tiệm cà phê của bạn, và của hai người, để anh dùng làm quà tặng người ấy. Nếu Hoàng Nhân Tuấn không phải là Hoa nhài tiên, anh đã nghĩ cậu lắp camera theo dõi trong quán để nhìn được nhất cử nhất động của bạn rồi.

Ngày ba tháng mười hai, thứ ba. Bọn họ quen nhau ấy thế mà đã được năm tháng có dư. Trời đã chuyển sang đông từ lâu, buổi sáng gió rất lạnh, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất kiên trì với nhiệm vụ của mình. Lý Đế Nỗ như thường lệ ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn ở trạm xe buýt, trên tay là bức hoạ thứ hai mươi sáu.

"Tôi nghĩ thế là đủ rồi." - Anh nghiêng đầu nhìn chàng tiên nhỏ nhắn ngồi bên cạnh đang day day đầu mũi ửng đỏ, chẳng đủ tinh tế để nhận ra đầu ngón tay vẫn còn sót một ít màu vẽ chưa rửa sạch - "Tôi chính thức theo đuổi cậu ấy đã bốn tháng, có lẽ đã đến lúc xác nhận lại tình cảm của đối phương."

Đôi mắt Hoa nhài tiên sáng lấp lánh, anh có thể nhìn thấy niềm vui vì sắp hoàn thành nhiệm vụ ánh lên trong đôi mắt trong veo của cậu.

"Vậy ạ? Chinh phục thành công người ta rồi, anh đừng quên công lao của em đấy nhé."

Lý Đế Nỗ xoa đầu cậu, mắt cười cong cong, dịu dàng nói hai chữ dĩ nhiên. Cảm giác khi những sợi tóc khô cứng của cậu khi luồn qua kẽ tay rất chân thực. May đây là vùng ven ngoại thành, người đi qua chẳng có mấy, chứ nếu không chắc chắn người ta sẽ tưởng anh mắc bệnh hoang tưởng khi cứ liên tục làm ra mấy hành động kỳ lạ với không khí.

"Còn nữa, nếu nhiệm vụ bí mật của em đã hoàn thành, em sẽ đi đâu?"

"Em sẽ được hoá kiếp thành con người, không làm tiên nữa, cuộc sống của tiên hoa quả thực rất mệt mỏi."

Lý Đế Nỗ nghe xong, trong lòng chẳng rõ là vui mừng hay nuối tiếc. Cuộc sống của tiên hoa chẳng phải rất hoàn mĩ sao? Muốn đi đâu cũng được, muốn gì cũng chỉ cần hoá phép là ra.

"Vậy giả sử, tôi thất bại..."

"Thế thì, em sẽ phải cố gắng hơn rồi."

10.

Hoàng Nhân Tuấn biết thời gian của mình không còn nhiều. Dạo gần đây, tần suất ho của cậu càng ngày càng dày đặc, những cánh hoa lớn nhuốm máu rơi nhiều tới mức cậu chẳng còn tâm trí nào rửa sạch chúng và cất trữ vào lọ thuỷ tinh như trước. Thậm chí có đôi lần, vì phải kiềm chế trong thời gian dài, những cánh hoa tích tụ trong cơ thể dồn ứ khiến cậu nôn ra hoa suốt năm phút, cảm giác như dạ dày cũng theo đó mà trôi ra ngoài mất.

Cậu đã quyết định sẽ phẫu thuật cắt bỏ khóm hoa trong lòng mình. Cố gắng suốt mấy tháng trời của cậu sắp có kết quả, người ta chuẩn bị có tình yêu mới, cậu nghĩ mình cũng nên tự tìm cho bản thân một đường lui.

[NOREN | 4shots] Before our springWhere stories live. Discover now