Trước khi mùa xuân đến (4)

1K 119 1
                                    

14.

Hoàng Nhân Tuấn nhập viện vào buổi chiều ngày thứ sáu, theo đúng lịch hẹn của bệnh viện.

Bầu trời những ngày cuối đông xám xịt không có một gợn mây, nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện lại càng thêm quạnh quẽ. Ngày cậu nhập viện chẳng ai đi cùng, đồ đạc cũng không có bao nhiêu, chỉ có vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân đơn giản, một cuốn sổ vẽ và một chiếc bút chì.

Thời gian đợi phẫu thuật quả thực rất khổ sở. Trong vài ngày đó, cậu phải làm cả chục cuộc kiểm tra sức khoẻ, ăn uống bị hạn chế khá nhiều, có khi cả ngày chỉ ăn được vài miếng cháo loãng, nhưng cậu vẫn bị tình trạng nôn ra hoa mỗi ngày một nặng hành hạ đến chết đi sống lại. Cậu ho ra rất nhiều cánh hoa trắng và máu tươi, đôi khi cả bàn tay cậu ướt đẫm toàn máu, tới mức cậu phải nghi ngờ không biết máu trong người mình nay mai có phải sẽ bị rút cạn theo những cơn ho triền miên này hay không.

Hoàng Nhân Tuấn mấy ngày nay cả người đau nhức, những cuộc kiểm tra khiến cậu uể oải chẳng muốn làm gì, thời gian rảnh cũng lười không muốn ra ngoài hít thở khí trời, chỉ ngồi trên giường bệnh yên lặng vẽ tranh.

Chỉ vài ngày nữa thôi, khi rễ cây trong lòng cậu bị người ta cắt đứt, những xúc cảm đối với người kia của cậu cũng sẽ không còn. Cậu vuốt nhẹ đôi mắt cười của chàng trai trong bức hoạ, thấy tim mình nhoi nhói. Những cánh hoa nhài theo đó có cớ nở bung, bít chặt cổ họng, chặn ngang cả đường thở.

Lý Đế Nỗ, thật nhớ anh quá đi.

Lý Đế Nỗ, không biết lần sau gặp lại, em phải lấy tư cách gì để đối mặt với anh nhỉ.

Lý Đế Nỗ, yêu anh quả thật rất mệt mỏi, em sắp phải bỏ cuộc rồi.

Cậu khó nhọc thở dốc, gom những cánh hoa rơi đầy trên gối bỏ vào thùng rác, lau sạch vết máu trên tay và ở khoé miệng, động tác gọn gàng nhanh nhẹn như thể đã làm cả trăm lần.

15.

Bệnh nhân giường đối diện Hoàng Nhân Tuấn là một chàng trai trẻ sàn sàn tuổi cậu, cũng tới để phẫu thuật hanahaki. Chỉ khác, căn bệnh của hắn chưa tới mức quá nặng như Hoàng Nhân Tuấn, và hắn có vẻ tích cực hơn nhiều.

"Cậu mắc bệnh tới độ này rồi mới chịu phẫu thuật ấy à?" - Lý Đông Hách nhìn cậu trai gầy yếu giường bên mỗi ngày đều ho ra cả nắm hoa lớn, ho đến mức đứng không vững, không khỏi xót ruột mà lên tiếng hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng ngồi trên giường, cơn ho ban nãy khiến dạ dày cậu như thể nát nhừ hết cả, sức để nói chuyện cũng chẳng còn, chỉ có thể ậm ừ gật đầu.

"Cứ cắt phăng cây hoa chết tiệt đó đi là xong, dù sao người ta cũng sẽ chẳng quan tâm tới mình mà."

Từ lần đầu tiếp xúc, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy Lý Đông Hách là một người rất đơn giản. Mắc bệnh thì chữa, không yêu được nữa thì dừng, hắn luôn luôn bày tỏ quan điểm một cách rất chắc chắn. Hoàng Nhân Tuấn cực kì ghen tị với những người giống vậy, Lý Đông Hách trong mắt cậu là một chàng trai can đảm và mạnh mẽ đến khó tin. Đâu phải ai cũng sẵn sàng chặt đứt tình cảm của mình một cách nhanh gọn như thế cơ chứ, nhất là khi tình cảm đơn phương sâu đậm đến mức đã hoá thành những cánh hoa trào ngược, thì việc dứt khoát buông tay càng chẳng phải chuyện dễ dàng.

[NOREN | 4shots] Before our springWhere stories live. Discover now