Chapter 5

2K 151 0
                                    

05. 

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên hỏi anh rằng cuộc đàm phán kinh doanh đã hoàn tất chưa, nhưng Lưu Diệu Văn nói không, họ quá yêu cầu để được thỏa mãn. 

Thời gian quay ngược lại đêm qua. 

Sau khi Lưu Diệu Văn mua đồ uống trong siêu thị, điện thoại phía bên kia gọi điện nói rằng có người muốn hợp tác, thứ nhất, anh nghĩ sẽ không lâu như vậy, thứ hai, đây là một cơ hội tốt, anh hứa sẽ rời nhà vào đêm giao thừa.  Anh ra ngoài để bàn công việc. 

Mặt trăng ôm trọn cành cây, ánh trăng đổ trên đường, Lưu Diệu Văn bước đi êm đềm.  Khi đến đó, nhận được thông báo rằng bên kia vẫn chưa đến phải đợi một lúc nữa.  Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 30 phút,vẫn còn sớm, vậy thì  đợi một chút.

Mọi người liên tục đến để mời trà Lưu Diệu Văn, nhưng không ai nói chuyện, và không ai nói với anh khi nào thì bên kia sẽ đến. 

Thời gian trôi qua nhanh và chậm, tự nhiên đã 11h30, đầu dây bên kia còn chưa có một tin nhắn. 

Lưu Diệu Văn tức giận đập mạnh vào chiếc bàn gỗ, tiếp tục nhìn ra bên ngoài,im lặng đến đáng sợ. 

Nghĩ đến những gì mình đã nói với Tống Á Hiên trước khi đi ra ngoài, trong lòng lại có dự cảm không lành. 

Sợ mình không thể về để đón Tết cùng cậu ấy. 

Cuối cùng cũng có người bước vào, “Lưu Tổng, phiền anh đợi chút nữa, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới đây.”

Lưu Diệu Văn nghe vậy càng tức giận, đứng dậy đi ra ngoài.  Bây giờ là 11 giờ 33',lái xe về nhà còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa . Nếu lái xe nhanh hơn chút, có thể kịp trước 12 giờ.

"Này, chủ tịch Lưu! Anh không được đi !!" trợ lý hét lên từ phía sau, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục bước ra ngoài mà không quay đầu lại. 

Mọi chuyện không phát triển như anh mong đợi, bên ngoài tắc đường bất thường.  Có lẽ vì mọi người đều nóng lòng muốn về nhà nếu không mua được vé vào ngày này, nên ven đường có một con suối, và ánh đèn pha đỏ chói lóa mắt Lưu Diệu Văn. 

Xe bị bắt buộc dừng lại, nhìn đoàn xe không thấy cuối phía trước, tức giận đập vào tay lái.  Nghĩ đến việc gọi cho phía bên kia Tống Á Hiên, anh lấy điện thoại ra và nhận ra rằng nó đã sập nguồn không có pin. 

Lưu Diệu Văn hối hận, anh không nên đi ra ngoài. 

Không còn cách nào khác là chờ đợi, chiếc xe di chuyển như rùa bò, Lưu Diệu Văn bị kẹt ở giữa không thể di chuyển, về đến nhà đã gần một giờ sáng, anh vội vã chạy lên lầu, chỉ thấy cậu đang khóc rồi gục ngủ trên ghế sô pha. 

Chợt đau lòng, anh vội tiến tới để an ủi.

Sau khi nghe những lời của Lưu Diệu Văn, đôi mắt của Tống Á Hiên lại ngấn nước.  Cậu không biết rằng Lưu Diệu Văn đã từ bỏ một cơ hội tốt như vậy cho mình, cậu rất cảm động. 

Tống Á Hiên đã chủ động hôn Lưu Diệu Văn lần đầu tiên, kỹ năng hôn được thể hiện, Lưu Diệu Văn không động đậy, để mặc cậu hôn. 

“Đây nữa.” Lưu Diệu Văn chỉ vào má mình và nói.  Rồi một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống má phải và má trái. 

Lưu Diệu Văn lén lút siết chặt vòng eo thon thả của Tống Á Hiên, khiến mặt cậu đỏ bừng bừng, nắm đấm bằng bông đánh vào ngực anh không đau chút nào. 

Lưu Diệu Văn thậm chí không thể tin được rằng Tống Á Hiên, người đang nằm bên cạnh anh lúc này, đã là đối tác hợp pháp của anh, dường như trong ba mươi hai năm qua chưa bao giờ có một giây phút như một giấc mơ, cùng với gió mưa giống nhau.   Không có gì để sợ

[ TRANS ] [ Văn Hiên/文轩 ] Đợi Anh LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ