Phiên ngoại 1.2 : Góc nhìn tiểu công

173 17 2
                                    

"Phương Đình Việt ấy à, chính là một đứa bé xuất sắc, cuộc thi năm nào cũng đứng nhất, nghe nói còn tham gia thi Học sinh giỏi môn Toán, giành được chức Quán quân nữa cơ."

"Có thể là bởi vì ba mẹ cậu bé đều là giáo viên, một người là giáo sư đại học, một người là giáo viên cấp 3, dạy dỗ đứa nhỏ thực cẩn thận."

"Nghe nói thông minh lắm, cũng không hề náo loạn, mỗi ngày tan học đều về nhà lắp ráp mô hình, con nhà mình mà được một nửa như đứa bé ấy đã là tốt lắm rồi."

"Cậu bé ấy, mỗi ngày ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, một năm bốn mùa chỉ cắt một kiểu tóc, rất có giáo dục, gặp hàng xóm đều chào hỏi lễ phép."

"Ây dà, trông tác phong lễ độ lắm."

"Lớn lên nhìn thật lanh lợi, sau này trưởng thành chắc chắn là một soái ca rồi!"

...

Nếu hỏi thăm hàng xóm Phương Đình Việt về ấn tượng của họ đối với hắn, hầu như đều là những câu khen ngợi như vậy.

Gia đình có gia giáo nề nếp, bề ngoài ưa nhìn, tuổi nhỏ mà phong thái nho nhã, thông minh hiếu học, ổn trọng lễ phép, làm việc gì cũng tập trung chuyên chú,... Phương Đình Việt gần như hội tụ hết tất cả những ưu điểm mà những người làm cha làm mẹ hy vọng con mình sẽ có, chính là tấm gương "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Mãi cho đến khi, hắn gặp được Lữ Tư Nguy – hoạt bát hiếu động, có chút tùy hứng, một tiết học phải mất tập trung đến mười mấy lần, rõ ràng là đối lập hoàn toàn với Phương Đình Việt nhưng không hiểu sao lại khăng khít cùng hắn trở thành 1 đôi bạn tốt.

Trong số người quen bạn bè của Phương Đình Việt, Lữ Tư Nguy chính là tên nhí nhố nhất mà hắn từng biết, trước mặt người khác tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, quay lưng lại lập tức nghĩ ra một đống trò linh tinh, lên lớp suốt ngày chỉ chực chuyền giấy lên bàn hắn, nằng nặc kéo hắn đến sân thể dục đánh bóng, hao hết tâm tư chỉ để lừa hắn trốn học đi net chơi game,...

Dựa vào tính cách của Phương Đình Việt mà nói, hắn không hề có hứng thú với mấy trò vô bổ này, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lữ Tư Nguy lại không tự chủ được mà nhân nhượng hết lần này đến lần khác. Chờ đến khi hắn nhận ra, đã không thể đếm được bản thân thỏa hiệp với Lữ Tư Nguy bao nhiêu lần rồi!

Chẳng hạn như trước khi vào tiết thể dục, hắn nghe được Lữ Tư Nguy nói chuyện với một bạn nam cùng lớp:

"Lữ Tư Nguy, lát nữa tiết thể dục ra đánh bóng rổ không!"

"Đánh luôn!"

"Chung đội nhé, cho tụi nó ăn hành."

"À,... nhưng thôi, tôi với Phương Đình Việt một đội."

Lữ Tư Nguy từ phía sau duỗi tay ra trước, đè lên vai Phương Đình Việt, lòng bàn tay thiếu niên tiếp xúc với cơ thể hắn, cách một lớp quần áo vẫn truyền đến độ ấm, "Phương Đình Việt, tiết thể dục cùng nhau đánh bóng không?"

"Tôi phải giải đề."

Lữ Tư Nguy rướn người nhòm qua vai hắn, thấy trên bàn là quyển đề thi, đành thất vọng ngồi xuống nói với cậu bạn kia: "Thế thôi, tôi không đi nữa."

[EDIT - PHIÊN NGOẠI] Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguyWhere stories live. Discover now