Chương 43: Mở đầu của kết thúc

429 26 1
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 43: Mở đầu của kết thúc

"Anh, bà ấy là người theo dõi anh đó. Em đã nhờ người điều tra rồi, anh có biết là vì sao không?" Ôm ôm dính dính một hồi thì Liễu Minh buông Trần Nhạc ra, bắt đầu nói chuyện chính.

"Thì ra là bà ta, hôm qua bà ta đã tìm đến tôi và muốn tôi chuyển nhượng lại căn nhà của mẹ. Bà ta theo dõi tôi rất có thể là vì việc này!" Trần Nhạc vuốt cằm nói.

"Anh đồng ý sao?"

"Đồng ý."

"Tại sao? Đó không phải là..." Không để cậu nói hết, Trần Nhạc đã cắt ngang: "Đấy là ý nguyện của mẹ tôi!"

"Cái gì?" Liễu Minh giật mình, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em nghĩ bà ta đang âm mưu gì đó, có nhiều điểm rất đáng nghi!"

"Phải. Ngày hôm qua khi gặp mặt, bà ta đã thể hiện ra rất nhiều sự thương cảm cùng nhớ nhung. Bà ta còn chạm vào mặt tôi và bảo 'giống'."

Nghe đến đó, Liễu Minh đột nhiên nhớ ra, cậu từng nghe Lưu Thương Hòa nhắc về một người phụ nữ, nhắc rất nhiều, rất nhiều. Lần cuối cùng khi cậu nói chuyện với bà ta, bà ta đã nói rằng bà cần đi tìm một người, là một người rất quan trọng với bà, và sau đó thì bà ta biến mất. Như vậy, việc Lưu Thương Hòa bỏ đi có phải là do mẹ của anh ấy* hay không?

*anh ấy đây Trần Nhạc.

"Nhạc, giống ở đây có phải là vì khuôn mặt của anh rất giống dì không?"

Trần Nhạc gật gù: "Có thể đấy! Mười năm trước mẹ cậu bỏ đi, mười năm trước cũng là lúc mẹ tôi bị phản bội. Nhìn như không liên quan gì với nhau, nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì lại có rất nhiều nét tương đồng." Chốt lại, hắn bình tĩnh nói: "Chúng ta nên tìm hiểu về sự thật đằng sau nó."

Liễu Minh hôn hôn đỉnh đầu Trần Nhạc, hỏi: "Anh muốn tìm hiểu như thế nào?"

"Ba ngày sau là đám cưới của ông ta và Lưu Thương Hòa, tôi nghĩ chúng ta cần mượn cơ hội này để đến một chuyến!" Trần Nhạc thấp giọng đáp.

"Vậy em sẽ đi với thân phận gì nhỉ?" Liễu Minh cuốn lấy một lọn tóc của Trần Nhạc, mân mê ở trong tay khẽ cười hỏi.

Trần Nhạc lạnh lùng liếc cậu một cái: "Nghiêm túc chút đi!"

Liễu Minh xoay người đè Trần Nhạc xuống thảm, ánh mặt đong đầy ý cười nhìn hắn: "Trả lời em nào!"

Trần Nhạc nghiêng đầu đi không nhìn Liễu Minh, mái tóc hắn trải tán loạn trên mặt thảm, hai gò má hiện lên một rạng mây hồng, môi xinh mím chặt tỏ vẻ không muốn trả lời.

Liễu Minh bật cười, một bên cậu nắm lấy hai tay Trần Nhạc đè ở trên đỉnh đầu, một bên khác thì nắm cằm của hắn xoay lại, sau đó hôn xuống một cách mạnh mẽ, hung hăng trừng phạt đôi môi chẳng chịu nghe lời kia.

"Ưm... Đừng cắn!" Trần Nhạc than nhẹ, đôi mắt đào hoa giờ đây chỉ còn lại một tầng hơi nước mờ mịt.

Liễu Minh dai cắn vành tai mềm mịn của hắn, sau đó ghé vào tai hắn thấp giọng lặp lại: "Ngoan, trả lời em nào."

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ