Chương 43: Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích anh

2.1K 142 11
                                    

Editor: Cindy

Tô Nhứ giương mắt nhìn anh, cười nói: "Chọn anh cái gì cơ?"

Vân Dã: "..."

"Em đang cố ý đúng không?" Vân Dã nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khóe mắt cô, trừng mắt nhìn.

"Trước khi đi nói với em một câu khó lắm à?" Tô Nhứ vẫn ghim trong lòng, "Suýt nữa thì em khóc đấy!"

Vân Dã cười vui vẻ, lẩm bẩm nói: "Lúc ấy đang xem mấy bình luận trên mạng, giận đến mức tắt nguồn điện thoại."

Tô Nhứ: "Anh xem bình luận gì?"

"Bình luận bảo đem em với cái tên tiểu bạch kiểm kia khóa chặt lại rồi ném chìa khóa xuống Thái Bình Dương." Mặt Vân Dã lại lộ ra vẻ chán ghét, "Kể cả ném xuống Thái Bình Dương thì anh cũng sẽ cầm về mở ra cho bằng được."

Tô Nhứ buồn cười nhưng cố lại nhịn xuống.

Cô ôm lấy bộ đồ Pikachu rồi đưa cho Vân Dã, "Đợi anh cũng thử cái cảm giác hơn mười ngày không liên lạc được với em xong rồi em sẽ chọn anh."

"Anh đã thử rồi!" Vân Dã ôm lấy bộ đồ Pikachu, tức giận nói, "Em tưởng anh dễ chịu lắm chắc? Anh cũng không nhịn được mà phải mặc cái thứ đồ chơi này vào rồi tới lén nhìn em đấy thôi!"

Bởi thế mà bị Đàm Chi Hành cười nhạo, còn nói anh ngu ngốc.

Tô Nhứ sờ bộ đồ Pikachu nói: "Đáng yêu quá đi thôi."

"Nhưng anh còn đáng yêu hơn ấy." Cô cười, ánh mặt trời rực rỡ.

Vân Dã: "..."

Một lúc sau, Tô Nhứ trở về, sau lưng còn đi theo một con Pikachu.

Nhiếp Thư hỏi cô thế nào, Tô Nhứ đưa tay ra hiệu OK.

Lần này chắc chắn không có vấn đề gì nữa.

Những chuyện đau đầu quấn lấy Tô Nhứ làm loạn bao lâu đều biến mất, đã vậy còn thu hoạch thêm được một phần niềm vui ngoài ý muốn. Cô vui đến mức hận không thể gào thét rồi lăn hai vòng, ngay cả Nhiếp Thư xoi mói trông cũng thuận mắt hơn bao nhiêu.

Tô Nhứ quay cảnh quay này một lần liền qua.

Sau khi Nhiếp Thư ra hiệu OK, dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh của nhân vật cũng biến mất, thay vào đó là ý cười lộ rõ qua từng khóe mắt chân mày.

"Em qua rồi!" Hôm nay sau khi kết thúc công việc, các nhân viên công tác nhìn thấy Tô Nhứ vui vẻ chạy về phía con Pikachu ở bên ngoài phim trường. Pikachu dang tay ra, Tô Nhứ lập tức nhào vào trong ngực nó.

Sau khi sững sờ hai giây, Nhiếp Thư chợt hiểu ra, quay đầu phàn nàn với Đàm Chi Hành: "Trợ lý của cậu là fan của cô ấy đúng không! Bảo sao mấy ngày nay cậu ta cứ nhắm vào tôi mãi! Lại còn theo đuổi thần tượng trong thời gian làm việc nữa chứ, mau trừ lưng cho tôi!"

Đàm Chi Hành đang mải chơi di động, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nói: "Là Vân Dã đấy."

Nhiếp Thư: "?"

Hắn nghe xong liền ngây đơ ra đó.

Chu Tuyền nghĩ vị bạn tốt họ Tô của anh ấy đột nhiên thay đổi thái độ như vậy thì chắc chắn có điều kỳ quái. Trên đường trở về khách sạn, anh tiện hỏi cô: "Chuyện gì khiến em vui vẻ thế?"

[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì SaoOnde histórias criam vida. Descubra agora