Chương 2 - Phát tình bị làm

4.3K 159 12
                                    

Thật vất vả mới tiêu hóa xong thứ trong đầu mình, Đoạn Minh Húc vẫn khó mà tiếp nhận mình bây giờ đã biến thành một nhân vật chỉ có thể bị người làm, ngơ ngác mặc quần áo tử tế, xuống tầng cùng "mẹ", liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ Tây quần áo trí thức phong phạm đang ngồi trên bàn ăn vừa ăn điểm tâm vừa đọc báo sáng.

"Ba?" Đoạn Minh Húc không chắc chắn gọi một tiếng, bởi vì theo như cha ở thế giới trước, tuy nói trưởng thành cũng không tệ, nhưng do tuổi trung niên mập ra, cái bụng bia kia cứ như mang thai, nhưng cái người trước mắt này, tuy rằng mọc ra mặt của cha, nhưng so với cha ở thế giới trước đẹp trai hơn không biết bao nhiêu.

"Ừm, tới đây, ngồi xuống ăn cơm." Đoạn Hải buông tờ báo trong tay xuống, gọi hai người tới dùng cơm. Đoạn Minh Húc vừa ăn cơm, vừa quan sát cha mẹ hiện tại, hai người đàn ông, nhìn thế nào cũng có cảm giác quái dị, bỗng nhiên, Đoạn Minh Húc nghĩ đến cái gì, đứng lên chạy vội vào nhà vệ sinh, cởi quần xuống cúi đầu xem xét, may quá may quá, người anh em vẫn còn, mặc dù so ra nhỏ hơn lúc trước một chút, nhưng dù sao chỉ cần vẫn còn, liền nhất định có thời điểm hắn dụng võ, cái gì omega, cái gì kỳ phát tình, đều cút qua một bên cho bố mày, bố mày mẹ nó là một nam nhân.

Làm xong công tác trong lòng, Đoạn Minh Húc điềm nhiên như không có việc gì từ nhà vệ sinh đi ra tiếp tục ăn cơm, Đoạn Hải cầm cà phê lên, uống một ngụm, nhìn nhìn con trai mở miệng nói "Tiểu Húc này, con cũng không còn nhỏ, mẹ con lúc lớn như con vậy cũng sẽ chạy vắt chân lên cổ, con nên đi tìm alpha đi."

"Hả? Nói đùa cái gì vậy?" Đoạn Minh Húc kích động đứng lên: "Ai mẹ nó cũng bị người làm chứ!"

"Đứa nhỏ này con nói chuyện kiểu gì vậy?" Vương Hiểu nhíu nhíu mày: "Con là omega, làm gì có đạo lý không kết hôn, chẳng lẽ con nghĩ cứ như vậy sống hết đời? Con không biết hiện tại hàng xóm láng giềng đều đang ở bên ngoài nói, có phải bởi vì con có vấn đề mới không gả đi được hay không, con cũng phải vì mẹ và cha con nghĩ lại chứ, con không cần mặt nhưng mẹ với cha con vẫn cần!"

"Dù sao tôi mẹ nó không muốn bị người làm!" Vứt lại câu nói này, Đoạn Minh Húc quay người chạy ra ngoài!

"Ài! Tiểu Húc!" Vương Hiểu không ngăn cản kịp nữa liền chỉ có thể nhìn Đoạn Minh Húc xông ra khỏi nhà. "Con trai chạy anh còn không mau đuổi theo!" Vương Hiểu đánh lên đầu Đoạn Hải một cái.

"Đuổi theo P không đuổi!"

"Kỳ phát tình của con trai anh sắp đến rồi!"

"Mặc kệ nó, nếu nó bị alpha nào đó đánh dấu cũng là nó tự tìm!"
==============================================
Một mình Đoạn Minh Húc từ trong nhà vọt ra, không có mục đích chạy lung tung như con ruồi không đầu, nghĩ lại lời nói vừa rồi của cha, đột nhiên liền cảm giác rất tủi thân, cứ như vậy bật khóc.

Đoạn Minh Húc bị bản thân làm cho giật nảy mình? Sao mới thế này đã khóc? Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình không đúng, toàn thân bỗng nhiên nóng quá nóng quá, nóng đến sắp không thở nổi, cái động phía sau mình cũng bắt đầu trở nên hơi ngứa, như là muốn cái gì cắm vào, không tự chủ được liền bắt đầu co rụt, cái này... Đây là có chuyện gì? Đầu, đã loạn thành một đống bột nhão, hiện tại... Rất muốn bị người làm... 

[Edit-H] Chuyện xuyên qua của thẳng nam ung thưHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin