Chương 8

522 64 0
                                    

Trong rừng, Uchiha Itachi đột nhiên đứng lên. Động tác này làm kinh động đến vị nguyên bản đang ngủ Momocho Zabuza phải mở mắt mê mang đánh giá xung quanh.

" Thế nào ? " Hắn khàn khàn cuống họng hỏi.

Uchiha Itachi không đáp mắt nhìn xa xa, tay áo rộng che khuất hai tay, cổ áo dựng thẳng đứng che khuất hơn phân nữa biểu tình. Momochi Zabuza chưa gặp qua tình huống như thế nào, căm tức lầm bầm hai tiếng, trở mình ngủ tiếp.

Gió đêm thật lạnh, thổi làm áo bào lai đông theo gió nhưng càng như vậy, Uchiha Itachi càng cảm nhận được hơi ấm của Sasuke được phát ra từ bàn tay, đó là nhiệt độ Uchiha Sasuke lưu lại. Án diệt tộc Uchiha mới trải qua không lâu, ấn theo đáng lẽ loại thời điểm này lẻn về Konoha phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện.

Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng phải xác nhận trạng thái hiện tại của Sasuke _ nhất là ngày sinh nhật của Sasuke. Cho nên hắn thật sớm đã phái quạ đen đến Konoha, nghĩ tại làng nghe trộm tình hình của Sasuke gần đây, từ xa đứng nhìn tòa trạch Uchiha rồi lập tức rời đi.

Thế nhưng lại nghe những người kia nói:

" Uchiha Sasuke bị đả kích choáng váng. " _ không thích nói chuyện, không biểu tình, không tức giận.

Các thôn dân còn cảm khái nói:

" Có đôi khi ngoài nghi vị Uchiha cuối cùng có tồn tại hay không. Hắn còn sống khác gì đã chết "

" Ngày nào đột nhiên truyền đến tin tức đứa bé kia tự sát, ta đều hoàn toàn sẽ không ngạc nhiên."

" đúng vậy, đúng vậy "

Những lời nói bất an cứ thế truyền vào tai hắn sôi sùng sục khiến hắn không thể nào chỉ nhìn từ xa rồi rời đi. Quạ đen của hắn đã ẩn nắp tại đại trạch Uchiha được mấy giờ liền, từ khi mặt trời ngả về tây đến khi trăng treo trên ngọn cây.

Hắn nhìn thấy Sasuke tay chân vụng về bận rộn tại phòng bếp mang theo bụng đói cứ từng đợt từng đợt nấu ăn, cuối cùng đến cực hạn cau mày ăn cơm xong. Hắn nhìn thấy Sasuke mặt không biến sắc thay băng chữa thương, lại không ý thức được quần áo trên thân vừa cũ vừa nát lại bẩn không phải cũng nên thay sao.

Đã từng là hài tử nho nhỏ đáng yêu, thích cười lại thích làm nũng nay đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, Sasuke đã học được cách nấu ăn, học được độc lập sinh hoạt. Dù cho là một mình, con mắt vẫn cứ trống rỗng vô thần. Không có cừu hận, trong mắt hắn không có bất cứ cái gì.

Nhìn Sasuke hiện tại, Itachi cơ hồ không thể thở nổi, Momochi Zabuza khi đó đang khí thế hung hăng hỏi hắn, hắn chỉ có thể đè xuống cảm xúc lộ ra vẻ điềm nhiên không có việc gì. Sau khi tòa trạch Uchiha tắt đèn, quạ đen vẫn thật lâu không động đậy. Sasuke hiện tại, làm hắn không biết phải làm sao.

Bộ dạng kia rõ ràng là tuyệt vọng, không có cừu hận, cũng không có linh hồn, gần như bờ biên giới của sụp đổ. Tại loại thời điểm này nếu hắn tiếp tục kích thích Sasuke, nói không chừng sẽ làm cho tình hình trở nên càng thêm không có cách nào vãn hồi. Nhưng chỉ trừ cái đó ra hắn cái gì cũng không làm được.

Quạ đen trên tàng cây lòng mờ mịt hàng vạn suy nghĩ, khi bình tĩnh lại cũng đã đến hơn nửa đêm. Tiếng côn trùng đã thấp không thể nghe, mây đen che khuất ánh trăng, màn đêm càng thêm dày đặc. Hắn vẫn đang tạm thời dùng thôi miên đánh ngục ám bộ, tiến vào gian phòng Sasuke.

Hài tử đang lẳng lặng nằm, vô tri vô giác lâm vào ngủ say. Không như lúc tỉnh mặt không biểu tình, Sasuke lúc này trên mặt lại có mấy phần tính chân thật trẻ con thiên chân vô tà. Gương mặt hài tử mập mạp mềm mại, Sasuke ngủ rất say, tóc cứng đầu mà vểnh lên, như thể đã rối bời từ trước. Đến khi Itachi h ắn có ý thức, hắn đang vuốt ve sợi tóc cứng đầu ấy.

Tiếp theo hắn đã làm những gì, Itachi không muốn suy nghĩ nhiều. Những ký ức còn sót lại an ủi hắn, nhắc nhở hắn phải bảo quản thật tốt, trân quý những ký ức ấy. Hắn vẫn không quên một trong những nhiệm vụ chính hắn đến đây vì nói với Sasuke một lời chúc sinh nhật vui vẻ.

Thời điểm năm ngoái sinh nhật, mẫu thân từ xế chiều đã bắt đầu bận rộn làm cho cả nhà sushi ác, thịt nướng bắp cải, cơm nắm đều là món Sasuke thích. Hắn lúc đó đang chuẩn bị rời đi làm nhiệm vụ, đó là quyết định và ngày trước của hắn. Dù biết rõ từ chối không được nhưng hắn vẫn bốc đồng muốn thử, bị phụ thân nỗi bão kiển trách.

Phụ thân mặt dù khiển trách hắn, nhưng khi hắn phải rời nhà sớm, đã thấy phụ thân cứng ngắc ngồi trong phòng khách uống trà. Biểu tình nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ công vụ, nhưng lại không phải như bình thường ở trong thư phòng. Khi hắn ra cửa, có sẵn một bọc thức ấm nóng, Sasuke còn tội nghiệp chạy tới cửa nhìn hắn. Lúc này hắn chỉ có thể cười khổ chọc nhẹ trán Sasuke, nhìn xem cái mặt bánh bao không cao hứng phồng lên, phản ánh trong con ngươi đen láy ánh là hình ảnh hắn mang theo quyến luyến cùng ỷ lại.

Sau đó, hắn quay người bước vào đêm tối, đi tiến hành nhiệm vụ xung quanh yên tĩnh. Uchiha đại trạch sáng đèn, thanh âm phụ thân uống trà, tiếng cười vui vẻ của mẫu thân, còn có cả hình ành thân hình nhỏ bé dần mơ hồ tiến vào trong trí nhớ. Chỉ có hơi nóng yếu ớt từ đồ ăn nhắc nhở hắn bầu không khí ấm áp không lâu trước đây.

Khi rơi xuống đất, mùi vị liền tiêu tán đi. Trách nhiệm cùng âm mưu, lý tưởng nặng nề mà băng lãnh của hiện thực kéo hắn trở về, hắn lại trở thành Uchiha Itachi xưa.

Sắc mặt băng lãnh không một chút dao động, con ngươi đỏ tươi Sharigan mở ra, trực tiếp vung đao chém____

" Đôm đốp "

Âm thanh tí tách phát ra từ tàn lửa tại khu vực trung tâm bóng tối kéo suy nghĩ của Itachi trở về. Từ ngày đó trở đi, hắn tận lực xa cách người nhà.

[ Edit ĐM ] [Naruto đồng nhân ] Khi Snape xuyên thành SasukeOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz