15

135 15 1
                                    

Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn nhận được đồng phục huấn luyện cùng với bảng tên, bởi vì anh được miễn kiểm tra mà trực tiếp thay thế một lính gác khác trong lớp A, cho nên trên bảng xếp hạng tạm thời anh đang có xếp hạng trước đó của người lính gác kia.

Thế là lính gác nhìn số 7 được đặt trước tên mình, khó chịu nhíu mày, "Cái này," Anh chỉ chỉ, hỏi dẫn đường đang ở bên cạnh, "Làm sao mà đổi được?"

"Không nói cho cậu." Chu Chính Đình buộc xong dây giày, đứng lên, nhìn Thái Từ Khôn mà lè lưỡi trêu chọc, "Hạng nhất là của tôi."

Nói đùa chứ, ở mấy hạng mục kiểm tra phân lớp và đánh giá thể lực lũ lính gác có thể chiếm hết ưu thế, nhưng là solo một chọi một thì còn chưa chắc. Chu Chính Đình đưa mắt nhìn số 6 trên bảng tên của mình— Không hài lòng với xếp hạng của bản thân cũng không phải chỉ có một mình Thái Từ Khôn.

Trường học thợ săn vì cổ vũ giao lưu, không chỉ không hạn chế khiêu chiến giữa các học viên mà thậm chí mỗi ngày đều cố ý để trống một tiết huấn luyện cho các học viên so tài lần nhau, dân gian gọi là đánh nhau ẩu đả, mà quy tắc sau khi chiến thắng có thể lấy được xếp hạng của đối phương thì chỉ có duy nhất ở nơi này.

Chu Chính Đình đã hẹn người học viên hiện tại đang xếp thứ nhất kia mười lăm phút sau gặp mặt, thế là huấn luyện vừa kết thúc anh chuẩn bị đi đến sân thi đấu,  không ngờ vừa ra khỏi cửa liền bị một người phá vỡ kế hoạch.

"Xin chào, cậu chính là cái người dẫn đường kia ở lớp A?" Một lính gác không nhớ mặt từ lớp B đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, trên mặt có ý cười lạnh nhạt, "Chu Chính Đình?"

"Là tôi." Chu Chính Đình thở dài, mình đây là lại bị xem thường nữa rồi sao?

Cái thở dài của dẫn đường trong mắt người kia bị biến thành nỗi lo sợ sẽ bị khiêu chiến, thế là nụ cười trên mặt lính gác kia càng thêm sâu, "Tôi muốn khiêu chiến cậu."

Lớp B khiêu chiến với lớp A, lớp A không thể từ chối, Chu Chính Đình không nói gì, tiện tay chỉ vào phòng huấn luyện gần đó, "Tốc chiến tốc thẳng đi, song phương đều có thể dùng tinh thần thể, được không?"

Lính gác sửng sốt một chút, bởi vì tức giận mà mặt không tự chủ được đỏ lên— Lính gác dẫn đường đều có điểm mạnh khác nhau, trong tác chiến tinh thần thể của lính gác chiếm nhiều ưu thế hơn so với dẫn đường, Chu Chính Đình chủ động nói muốn dùng tinh thần thể làm cậu ta cảm thấy mình đây là đang lợi dụng người kia, "Không cần—"

"Không phải là tôi đang khách khí với cậu," Chu Chính Đình đưa tay ra hiệu dừng, lãnh đạm nói, "Nhanh một chút đi, tôi đang có việc gấp." Dứt lời liền dẫn đầu đi vào trong phòng huấn luyện.

Phòng huấn luyện hoàn toàn cách âm, chỉ vì nghe nói nơi này có trận khiêu chiến mà người tới người đi dần dần tụ tập ở ngoài cửa, suy đoán kết quả cuối cùng của trận tỷ thí này, không đợi bọn học tranh luận ra kết luận cuối cùng, cửa phòng huấn luyện đã được mở ra.

"Xin lỗi." Chu Chính Đình nhô đầu ra từ khe cửa, lộ vẻ mặt đầy áy náy, "Xin hỏi bạn cùng phòng của vị lính gác này có ở đây không?"

"Tôi, là tôi đây, sao vậy?" Một lính gác nghe vậy liền lên tiếng.

"Chuyện đó," Chu Chính Đình lúng túng sờ mũi, "Hôm nay tôi thật sự có hơi sốt ruột, vừa nãy không cẩn thận ra tay có hơi nặng,... Chút nữa tôi còn có việc cần làm, cậu có thể giúp tôi đưa cậu ta về ký túc xá của các cậu không?"

Tất cả đều xôn xao.

Người lính gác kia chưa kịp trả lời, cửa phòng huấn luyện kế bên cũng đột ngột mở ra. Ánh mắt của mọi người trong giây lát liền di chuyển về phía trận quyết đấu thần bí không biết bắt đầu từ khi nào này, Chu Chính Đình cũng không ngoại lệ.

"Chậc," Mắt vừa nhìn thấy người bước ra, Chu Chính Đình khẽ nói, "Đúng là tên điên!"

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcWhere stories live. Discover now