17

146 17 6
                                    

Chuyện Thái Từ Khôn gia nhập trường học chỉ là nhạc đệm cho kỳ huấn luyện dài dặng dặc đầy gian nan này, còn chưa kịp trở thành đầu đề bàn tán của các vị lính đặc chủng tham gia đã bị các bài huấn luyện có cường độ cao liên tiếp kéo tới vùi lấp đi. Mọi người dần dần quen thuộc với bảng xếp hạng hàng ngày cùng với hai thứ hạng đầu tiên chưa từng thay đổi, nhưng cũng bắt đầu dấy lên hiếu kỳ: Lúc nào thì Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn mới có thể đánh nhau một trận?

Mãi đến khi kỳ huấn luyện đã qua được gần một nửa, hai người cũng chưa từng khiêu chiến lẫn nhau.

"Có vấn đề, anh chắc chắn là có vấn đề." Vưu Trưởng Tĩnh đã lên được lớp A uống một ngụm sữa đậu nành, chắc nịch nói, "Tính cách Chu Chu vốn hiếu thắng mà đến bây giờ vẫn để cho Thái Từ Khôn leo lên đầu lên cổ như vậy, đây không phải tình yêu thì là cái gì!?"

"Nhưng bình thường hai người đó cũng không tương tác nhiều lắm mà," Trần Lập Nông nhớ lại khoảng thời gian vừa qua một chút, mặc dù quả thật cậu có cảm giác thời gian chung đụng giữa Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đã nhiều hơn, "Dù sao bọn họ cũng là bạn cùng phòng, thế thì cũng bình thường thôi, không phải sao?"

"Chậc, bởi vậy mới nói lính gác các em đầu óc ngu si tứ chi phát triển, muốn đánh giá thứ gì đó không thể chỉ nhìn bề ngoài thôi, hiểu không?" Vưu Trưởng Tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Em xem ánh mắt hai đứa nó lén nhìn nhau đi, anh mặc kệ! Chính là thật!"

Mà chính chủ Chu Chính Đình không hay biết mình đã bị bạn tốt ghép CP, hiện tại đã mệt mỏi đến mức tay chân đều tê liệt chỉ có thể nằm dài trên giường: Buổi sáng khi tập đấu solo một chọi một, anh không may rút trúng thẻ thách thức, bị từ hạng chín đến hạng nhất lớp A luân phiên khiêu chiến, cuối cùng cho dù là Thái Từ Khôn trước giờ vẫn luôn tự cao tự đại cũng không thể không thừa nhận lần này đánh thắng Chu Chính Đình chỉ là thắng không dùng võ*, vô cùng lương thiện phất tay bảo anh về ký túc xá nghỉ ngơi trước, đồng thời còn xung phong nhận nhiệm vụ giúp anh mua cơm về.
(thắng không dùng võ nghĩa đen là dùng thủ đoạn mới thắng, ở đây có thể hiểu là zhubei đấu với 7 người mệt quá rồi nên kunzige mới có thể dễ dàng thắng ý)

Một giấc ngủ êm đềm trôi qua, Chu Chính Đình bừng tỉnh khi đêm đã khuya. Anh vừa mở mắt liền nghe được giọng nói trầm thấp thúc giục của Thái Từ Khôn bên tai, "Mau dậy đi, có nhiệm vụ khẩn cấp, là trinh sát ẩn núp, lấy phòng ngủ làm đơn vị, hai người một tổ, đến được Bộ chỉ huy trên đỉnh núi lấy tin tình báo mang về mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ."

Quán tính lính đặc chủng trong thân thể giúp Chu Chính Đình ngay lập tức dùng động tác lý ngư đả đĩnh* nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc đồng phục vào rồi phóng xuất một luồng tinh thần lực khổng lồ bao phủ bốn phía của hai người, thấp giọng dò hỏi, "Có lộ trình hành động không?"
(lý ngư đả đĩnh là một động tác trong võ thuật, khi đang nằm thì dùng lực tay, chân và lưng để bật đứng dậy)

Thái Từ Khôn cũng phối hợp hạ giọng trả lời, "Không có, ý của Bộ chỉ huy là đã bố trí trạm gác ngầm, tự chúng ta phải tìm ra rồi dùng chúng."

Chu Chính Đình vươn xúc giác tinh thần ra ngoài kiểm tra một chút, phát hiện bốn phía ký túc xá đều tràn ngập khí tức mịt mờ của lính gác, anh nghĩ ngợi một hồi, nâng cằm chỉ vào một hướng.

"Đi."

Lính gác có năng lực hành động kinh người một giây sau đã nắm chặt lấy tay Chu Chính Đình, cùng nhau nhảy qua cửa sổ, chạy thẳng theo hướng anh đã chỉ. Chu Chính Đình còn chưa kịp phản ứng loại cử chỉ thân mật này sai ở đâu đã bị động tác này của Thái Từ Khôn dời lực chú ý.

Trong vòng mấy giây ngắn ngủi hai người đã đi được không dưới hai mươi mét, Chu Chính Đình híp mắt, tốc độ của Thái Từ Khôn ở so với đám lính gác hiện giờ quả là số một.

Trụ sở huấn luyện trong màn đêm chỉ có ánh đèn mơ hồ phát ra từ lầu ký túc xá, bất kỳ người bình thường nào đến đây cũng sẽ chỉ tưởng đây là một đêm hè bình yên vô sự, nhưng Chu Chính Đình lại nhạy cảm phát hiện được một loại khí tức không tầm thường— Chung quy đây cũng là lần đầu tiên anh tiến hành huấn luyện ẩn núp tại trường học thợ săn nên cũng chỉ nhíu mày rồi không để ý đến nữa, ngược lại vô cùng tận chức tận trách vươn xúc giác dò xét các điểm chặn đường trong rừng cây, không ngừng đưa ra quyết định đổi hướng đi.

Kỳ quái là càng tiến lại gần đỉnh núi điểm chặn đường lại càng thưa thớt- Đây không phải là tác phong trước sau như một của các Huấn luyện viên, cho nên Chu Chính Đình càng nâng cao cảnh giác.

Thái Từ Khôn phát hiện dẫn đường bên người phóng xuất ra luồng tinh thần lực nhiều gấp đôi lúc nãy, khẽ cười, vỗ vai Chu Chính Đình, "Cậu thả lỏng chút đi."

Khi nói câu nói này anh thậm chí còn không thèm hạ thấp giọng.

Chu Chính Đình phát hiện có điều không đúng, anh rủ mắt, nhìn vị trí đất trống trên đỉnh núi mình đang đứng, đừng nói là vết tích tình báo, ngay cả cỏ cây cũng không tính là tươi tốt, bởi vậy rốt cuộc anh cũng có thể nhìn thấy một nguồn sáng khác trên đảo nhỏ này mà gặp trở ngại— Ở nơi xa xa gần biển, hai chiếc đèn pha lớn đang chiếu sáng khắp bờ cát, chiếu đến mặt biển đang dập dờn, vô cùng giống với tiêu chí kiểm tra ban đêm của Bộ chỉ huy.

Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, Chu Chính Đình mím môi, "Cậu lừa tôi?"

"Nào có đâu." Thái Từ Khôn còn có thể cười toe toét ra vẻ oan uổng, "Cậu nhìn bờ biển đi, không phải cũng là trinh sát ẩn núp sao?" Vừa dứt lời, tinh thần lực với khí thế mãnh liệt của dẫn đường thăm dò vươn ra, để nụ cười trên mặt anh cứng lại một chút. Thái Từ Khôn vội vàng đặt cái hộp mình mang theo mà Chu Chính Đình cứ tưởng rất nặng xuống đất, "Cậu đừng vội vàng động thủ, tôi có thể giải thích!"

Chu Chính Đình bĩu môi, tinh thần lực vốn đang nhắm vào Thái Từ Khôn đột ngột chuyển hướng xốc nắp hộp lên, lập tức lộ ra một thứ hình tròn màu hồng nho nhỏ, một hương thơm mê người khuếch tán trong màn đêm.

Bụng của dẫn đường không được ăn cơm chiều lập tức tước vũ khí đầu hàng, chỉ còn đại não còn nhớ rõ là mình đang tức giận, tuyến phòng thủ cuối cùng giúp Chu Chính Đình có thể cố gắng duy trì vẻ mặt lãnh đạm, nghiêm túc hỏi, "Cái này là cái gì?"

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcWhere stories live. Discover now