13. Vỏ não tao nhăn mất.

350 48 1
                                    

Siêng năng, cần cù và chăm chỉ.

Nguyễn Bạch Chu sớm đã dọn cái phòng rách nát trên lầu tươm tất hẳn, ầy... ai biểu cái bản tính thích dọn nhà của cậu chi, cứ cái đà này rỗi việc thì lại không công chớ có tiền.

Ngó cái đồng hồ, xem ra cũng đã qua hai giờ sáng. Tập tính cú đêm của chàng trai trẻ này hoàn toàn cũng có lợi, chả thấy buồn ngủ gì cả.

Bước từng bước nhỏ nhẹ xuống phòng khách, nơi mà có cậu con trai họ Cơ đang bẹp dí trên ghế ngủ. Trời trăng đất gì chả thèm để ý, sâu một giấc nồng nàn thiên thu.

Sắn tay áo lên, cậu nhấc bổng Ace Trappola nhẹ như lông hồng. Vác cái thân một mét bảy hai ai kia trong vòng tay, ung dung đưa lên phòng ngủ đã dọn dẹp sẵn.

Đặt anh lên chiếc giường êm ái, trực tiếp gỡ giày, cởi áo thật thuần thục và đắp chiếc chăn lên người anh.

Cảm tạ chị gái thường xuyên uống rượu cùng đồng nghiệp và về đêm hai ba giờ sáng, chứ không thì chắc giờ cậu chớ biết cách xử lí những chuyện cỏn con này.

Tắt đèn ngủ, Nguyễn Bạch Chu cuối cùng cũng có thể yên tâm đóng cửa phòng lại.

Thay vì leo lên giường ngủ liền, cậu một lần nữa xuống lầu. Hướng thẳng đến cửa chính sớm đã bị lỏng lẻo, bất lực thở dài hơi rõ ràng.

Xem ra...

Đêm nay thức trắng rồi.

...

..

.

Sáng hôm sau, tiếng rầm rầm của cửa vang vọng khắp cả kí túc xá. Nếu không phải là vì vắng bóng người, phỏng chừng tiếng gõ ở bên ngoài còn lâu mới được trông thấy.

Ầm!

Ầm!

Ace Trappola mơ hồ tỉnh giấc, đầu tóc rối bù một nùi.

Cảm thấy êm ái chiếc giường mang lại, cả cơ thể thoải mái và ấm áp cái chăn trên người. So với cái ghế tối qua ngủ, thì đây hẳn là thiên đường giữa chốn nhân gian.

Như nhận ra được chân ái và triết lí ông bà đi trước để lại, anh cuối cùng tỉnh ngộ.

Quái?...

Có gì đó chớ đúng.

Há phải... bản thân đã ngủ ngoài sofa sao?

Ơ kìa, khi tỉnh giấc thì lại trong phòng ngủ?

"Chu đưa mình lên đây ư?..."

Thật không dám tin được mà... cái thân hình ba mét bẻ đôi ấy, mạnh đến độ ẳm được cái thân tàn anh lên đây. Thường thì Ace chỉ sửng sốt, lẽ nghĩa nắm đấm của Chu đánh vào người đau điếng đến phun máu vạn trượng, là vì cậu sở hữu bàn tay khá to.

Giờ đi ước chừng hai lòng bàn tay Ace và Chu vào nhau, cậu chắc chắn sẽ nhỉnh hơn một chút.

Nhưng ngay lúc này, anh xin rút toàn bộ suy nghĩ vô căn cứ ấy.

Ôm chăn, vùi mặt vào.

Vành tai bỗng đỏ lựu, tim đập thình thịch.

Thường mà... thường tình mà...

Quả Nhiên Là Đại Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ