Chương 9

2.6K 103 27
                                    

Chu Kiều liên tưởng tới bài đăng trên vòng bạn bè tối qua, hỏi hắn: "Buổi hòa nhạc của Fish?"

"Làm sao em biết?" Lục Hãn Kiêu hăng hái, tâm tình kích động, "Anh nói cho em biết, tối thứ 6 tuần này là buổi diễn đầu tiên của của họ trong chuyến lưu diễn năm nay. Anh làm nhà tài trợ nên kiếm được mấy cái vé VIP."

Chu Kiều phối hợp gật đầu, "Lợi hại, lợi hại."

Lục Hãn Kiêu bắt đầu tự thuật lộ trình mưu trí của mình, "Vốn là anh định rủ đám gia súc Trần Thanh Hòa kia đi để giúp chúng nó tiếp thu chút tinh hoa, tẩy rửa khí tục bên trong cơ thể. Nhưng cái đám không có văn hóa đó lại nói hôm đó muốn đi chơi mạt chược, lũ không có lòng cầu tiến, chú hai anh thấy chắc sẽ muốn tự sát."

Đợi chút, Chu Kiều nghi ngờ, "Chú hai anh?"

"À, chú hai của anh làm lãnh đạo ở Bộ giáo dục." Lục Hãn Kiêu nghĩ tới còn cảm thấy vô cùng đau đớn, "Nếu pháp luật mà bắt giam lũ mù chữ, Trần Thanh Hòa nhất định là thằng đầu tiên ăn cơm tù!"

Chu Kiều nhịn cười.

Lục Hãn Kiêu vừa thấy cô cười, vội vàng động viên, "Không sao, đừng giấu, cười lớn tiếng đi. Dù sao chuyện anh dẫn em đi xem buổi hòa nhạc, thật sự là chuyện đáng để vui vẻ mà."

"? ? ?"

Cách lý giải này thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

"Tốt lắm, em mau học tiếp đi." Tâm trạng Lục Hãn Kiêu phấn chấn, "Buổi trưa anh dẫn em đi xem canteen của công ty anh, trùng tu theo phong cách Địa Trung Hải."

Tôi thèm vào, nếu như vậy thì đúng là một tòa cao ốc quái dị.

Tới trưa, Chu Kiều yên tĩnh đọc sách, Lục Hãn Kiêu làm việc. Bộ dáng làm việc của anh và dáng vẻ ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Ngậm miệng lại đúng là đẹp trai bức người.

Lúc thư ký Đóa Tỷ vào đưa văn kiện, vừa chuẩn bị mở miệng liền bị Lục Hãn Kiêu giơ tay cắt đứt.

Anh không lên tiếng, trực tiếp làm động tác "xuỵt".

Đóa Tỷ đã tu luyện ngàn năm, có thể gọi là yêu tinh liếc mắt liền thấy Chu Kiều đang ngồi ở góc trái phòng làm việc, trong lòng nhất thời rõ ràng.

Cô nhẹ nhàng đi đến trước bàn, đưa hợp đồng tới, nhỏ giọng báo cáo, "Lục tổng, đây là bản thảo sửa chữa của hợp đồng với Nghiễm Mậu."

Lục Hãn Kiêu nhận lấy, "Khoan hãy đi, tôi sẽ trực tiếp đưa ra ý kiến sửa chữa."

Năm phút trôi qua.

Lục Hãn Kiêu khoanh mấy chỗ điều lệ trả tiền, vẫn nhẹ nhàng giao phó.

Đóa Tỷ có chút không thích ứng, ông chủ ngày thường vô cùng thân thiện, cư xử khéo léo, không hề có bộ dáng giai cấp thống trị thế kia, lúc đi làm thì đi cùng đường với nhân viên, lúc đợi thang máy cũng có thể cùng bác bảo vệ tán gẫu cháu ngài bao nhiêu tuổi? Bộ dạng cẩn thận như hôm nay, lại còn có hào quang thần tượng bao quanh, thật sự không nhiều lắm.

Làm xong việc.

Đóa Tỷ chuẩn bị rời sàn diễn.

"Đợi chút." Lục Hãn Kiêu gọi, "Cô tới đây một chút."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ