2

3.4K 202 18
                                    

Tại Dii đang có hứng nên là Dii làm luôn chap 2 với lại ý tưởng đang ở trong đầu nữa, nếu Dii đợi tới thi xong mới làm chắc lúc đó não Dii không còn gì nữa quá. Thôi vào truyện nào
____________
Việt Nam:...a..đầu mình đau quá, mình chưa chết sao? Cậu ngồi dậy thì cảm thấy đầu mình đau như bị búa đập vào.
....: tôi sẽ giúp cho cậu sống lại nhưng cậu phải thực hiện nhiệm vụ đó là cậu phải trả thù và hốt chồng về
Việt Nam: vậy người thân của tôi có sống lại được không?
....: đương nhiên là có và họ có tính cách y như ở thế giới của cậu vậy
Việt Nam: Uk tôi hiểu rồi....aaaaaaa. Cậu vừ dứt câu liền có một cái hố xuất hiện dưới chân cậu và cậu đã rớt xuống hố đó và xuyên không.
____________
....: Nam Nam à....em hãy...mau tỉnh lại đi chứ. Sau khi cậu xuyên xong thì cái thứ đầu tiên đập vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng nồng nặc và cậu cảm giác như có ai đó đang nắm lấy bàn tay mình và người đó có giọng rất quen thuộc. Cậu từ từ mở mắt ra thì khuôn mặt phóng đại của Mặt Trận ngay trước mắt cậu, cậu nhăn mặt kêu lên tiếng nhỏ
Việt Nam:...a...đau. Mặ Trận nghe vậy liền vội buôn bàn tay của Việt Nam ra đỡ cậu ngồi dậy
Mặt Trận: may quá...em tỉnh rồi. Anh nhìn cậu vui mừng. Cậu không nói gì, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu ôm chặt lấy anh mình.
Mặt Trận: em đói chưa? Để anh đi mua ít cháu. Anh buông cậu ra hỏi và khi vừa nhắc tới đồ ăn bụng cậu liền biểu tình, cậu đỏ mặt nói
Việt Nam:..e...em đ..ói ạ. Cậu che mặt mình lại
Mặt Trận: haha...rồi..để haha anh đi mua. Nói xong anh đi mua đồ sẵn báo với vài người rằng cậu đã tỉn. Một lúc sau
Đại Nam: Nam Nam con tỉnh rồi, con có biết là ta lo lắm không hả? Đại Nam chạy lại ôm lấy con trai mình
Việt Nam: ba...ba con khó thở. Cậu bị ôm chặt đến nổi không thể thở được, nghe vậy Đại Nam liền buông cậu ra. Đến lúc này cậu mới để ý còn có một người đang đứng kế bên Ba Que
Việt Nam: ba ơi người đang đứng kế bên anh ba là ai vậy ạ? Nghe tới đây tất cả đều ngạc nhiên cùng lúc đó Mặt Trận trở về cũng vừa nghe được ngạc nhiên không kém
Việc Nam Cộng Hòa: em không nhớ thiệt à? Đó là ba Qing đấy. Anh lên tiếng giải thích và chỉ tay qua Qing (Dii: tại Dii thích ship Qing với Đại Nam nên có Qing vào truyện luôn). Cậu nghe tới đây liền ngạc nhiên tròn mắt nhìn qua ba Đại Nam rồi nhìn Qing
Việt Nam: vậy ư? Cậu hỏi lại lần nữa
Qing: đúng vậy, mà sao con lại không nhớ ra ta được chứ? Không lẽ con bị mất trí nhớ? Qing nói
Đại Nam: chắc là vậy mà thôi vì hôm nay Nam Nam đã tỉnh lại nên chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng. Đại Nam vui vẻ nói
Việt Nam: mà mọi người cho con hỏi....con đã ngủ bao lau rồi ạ?
Mặt Trận: 6 tháng rồi đấy nhóc con. Anh lên tiếng nói và sẵn đút cho Nam ăn
Việt Nam: cái gì??? 6 tháng? Cậu như hét lên
Việt Nam Cộng Hòa: nhóc ngủ tận 6 tháng lận đấy, đúng là đồ sâu lười.
Việt Nam: em không phải sâu lười. Cậu phòng má lên giận dỗi.
Qing: thôi nào hai đứa. Ông ngăn hai người lại và đi tới chỗ Đại Nam lấy quạt ra che mặt ông và Đại Nam thì thầm to nhỏ gì đó
Qing: em có cảm thấy Việt Việt sau khi tỉnh dậy rất là lạ không?
Đại Nam: em nhớ thằng bé hồi đó rất lạnh lùng và trưởng thành chứ không dễ thương như vậy. Mà thôi....như vậy cũng tốt
Qing: ukm. Đó là cuộc hội thoại của hai người, sau khi nói xong Đại Nam đi lại chỗ Việt Nam nói
Đại Nam:con muốn khi nào xuất viện?
Việt Nam: ngay bây giờ ạ. Cậu không muốn ở đây nữa đâu...mùi thuốc sát trùng rất khó chịu a~
Qing: vậy ta đi làm thủ tục xuất
Việt Nam: vâng ạ. Cậu cười hiếp mắt, cậu nhìn qua sáng hai ông anh của mình nói
Việt Nam: hai anh đi chơi với em không? Ở đây chán lắm
Việt Nam Cộng Hòa: đi...mau thay đồ đi nhóc.
Mặ Trận: đi chứ, đồ của em đây. Việt Nam cười một cái rồi lấy đồ đi thay. Vài phút sau
Việt Nam: mấy anh không thể đưa cho em bộ này nhỏ nhỏ một tí ư? Cậu đi ra ngoài với bộ dạng là quần thì hơi tuột xuống, áo thì che đến đùi, tay áo rộng và dài đến nổi che luôn cả tay.
Việt cộng: òm...hình đó là đồ ba Việt Hòa...
Việt Nam : vậy đồ em đâu? Việt Nam Cộng Hòa không nói gì đưa đồ cho Việt Nam đi thay. Vài phút sau...
Việt Nam: em xong rồi chúng ta mau đi thôi. Cậu phấn khởi chạy ra ngoài.
Mặt Trận, VNCH: "dễ thương quá...."
Việt Nam: này này....mấy anh...ANH HAI, ANH BAAAA. Vì sự kiên nhẫn có giới hạn và kêu hoài mà không nghe nên cậu đã hét vào tai của hai ông anh mình. Làm hai ông anh một phen hú hồn và bị điếc tai nhẹ
__________
Tới đây thui nha...Dii thấy nó cũng dài sương sương rùi

[Countryhumans] Tiểu Việt à bọn anh xin lỗi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ