"Sống mà không biết phận mình chỉ là ngang là ngỗng, cốt cách hèn hạ thì có đẹp đẻ đến mấy, tầm gửi nhờ người khác cũng chẳng thể tốt hơn được đâu..." "Thưa... con hiểu rồi, mời má lên nhà trên, con dọn mâm, má cùng Doãn Kỳ dùng trước ạ" Hiệu Tích nghẹn lòng khịt khịt mũi, ráng nén giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống, rời khỏi đôi mắt diễm lệ của chính mình. Em biết đời mình bạc bèo, nên mới chọn cách sống nhịn nhục, dựa dẫm vào người khác giống như cây tầm gửi vậy đó. Bởi nhận được cái ăn cái mặc, mấy chuyện hay bị người trong nhà quở trách như này, đối với em có đáng là gì. Em quen rồi...