____
Đêm nay không có trăng, mọi thứ tối đen như mực vì thế cũng chẳng có ai để ý đến trong bóng tối có bóng người đang chuyển động.
Động tác uyển chuyển thành công đột nhập vào căn biệt thự to lớn, vừa vào đến hành lang là bắt gặp ngay một đám vệ sĩ đứng canh chổ hành lang, Camera giám sát cũng quay sang nhưng khi nó vừa lia tới thì bị vỡ tan tành, khẩu súng giảm thanh này đúng là đồ tốt.
Một mình bóng đen đánh gục toàn bộ đám vệ sĩ mà chẳng gây ra bất kì tiếng động to lớn nào, căn biệt thự to lớn này muốn tìm người không phải chuyện dễ dàng, Chu Hoàng Anh đã muốn hành hạ Lưu Bình Nguyên hà cớ gì phải mang cô ấy đến cái nơi nguy nga tráng lệ này, không phải do có camera vô tình quan sát được có trời sập cũng chả tin.
Bóng đen nhìn tới nhìn lui bắt gặp một người giúp việc đang đẩy xe thức ăn đi đâu đó, có thể là một vị nào đó lười xuống phòng ăn mới cho người mang lên nghĩ lại đây là chổ của Chu Hoàng Anh, hắn ta cũng đã đi vắng, có thể chổ thức ăn đó được đưa đến cho Lưu Bình Nguyên. Bóng đen lập tức bám theo.
Một căn phòng nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại bị khoá từ bên ngoài rất kĩ càng, loay hoay một lúc người giúp việc đó mới mở khoá xong và đi vào trong, còn không quên đóng cửa lại. Bóng đen lập tức tiến đến nghe ngóng.
Bên trong căn phòng, người giúp việc đẩy xe thức ăn đến bên giường, nhẹ nhàng đặt từng món ăn được chế biến công phu lên bàn, trên giường là một người con gái, cả người tiều tụy, da dẻ xanh xao, gương mặt bơ phờ, những vết thương chi chít trên người lại là điểm nhấn cho chiếc váy lụa mỏng manh. Người đó không ai khác chính là Lưu Bình Nguyên.
Người giúp việc lên tiếng:" Cô Lưu, thức ăn đến rồi. Ông chủ căn dặn cô phải ăn uống đầy đủ. Cô Lưu"
Người giúp việc hết lời năn nỉ nhưng Lưu Bình Nguyên chỉ đáp lại bằng một biểu cảm vô hồn, đôi môi nứt nẻ cũng chẳng mấp mấy để trả lời. Phải thôi, sau bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra thử hỏi mấy ai có thể có tâm trạng ăn uống chứ, đặt biệt còn là từ kẻ đã gây ra bi kịch ban cho, lòng tự tôn của cô ấy tự bảo rằng đó là điều nhục nhã, tại sao không giết mình đi, còn giữ lại đây hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Người đó thật sự hận mình đến thế, muốn bản thân mình sống không bằng chết mới vừa lòng hả dạ?
Nước mắt cô muốn trào ra nhưng không tài nào rơi lệ được, cứ như nó đã cạn khổ cả cơ thể chẳng còn lại gì. Vẫn là im lặng, vẫn tiếp tục nhìn xa xăm.
Người giúp việc có hơi xót một chút cho cô gái trước mặt, trẻ trung xinh đẹp nhưng lại phải chịu cảnh khổ sở thế này. Nhưng biết làm sao được chuyện này vốn không phải là chuyện để quản.
Còn đang suy nghĩ, bất chợt cảm thấy một cơn đau đến từ phía sau gáy và ngất lịm đi.
Bình Nguyên giật mình quay về phía phát ra tiếng động, trong bóng tối người trước mắt chỉ là một bóng đen, chứ đừng nói phân biệt bạn hay thù. Người đó chầm chậm đi đến, Bình Nguyên sợ hãi lùi về phía đầu giường bất chợt người ấy cởi bỏ khăn che mặt. Ngay khi Bình Nguyên nhìn thấy khuôn mặt ấy, bao nhiêu nước mắt chẳng biết từ đâu chảy ra, bao nhiêu sự sợ hãi hay vui mừng đều phơi bày ra hết, cô thì thào gọi tên người đó: " Anh Lam!....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[xk/Đam mỹ] Bloody Moon
Short StoryHàn Tử Lam không còn là Hàn Tử Lam của ngày trước, không còn nhu nhược chạy theo cô nàng Bạch Liên Hoa, vì nàng ta mà gia đình tiêu tan. Không ngờ kẻ thù cũng xuyên không theo Không ngờ đám nam nhân của đoá sen trắng lại quấn lấy mình. Và không ngờ...