#28 Đối đầu

957 140 17
                                    

Hồi 23/8 biết tin " Dynamite" đc bác Tube tặng thêm view thành 101M views 24h đầu. Má nó mừng gớt nước mắt bao nhiêu câu rủa về trừ 13M bay hết.

____

Đi nước ngoài?

" Thì anh thấy điều kiện học tập và làm việc ở nước ngoài sẽ tốt hơn. Ây nhưng mà không được, anh chẳng có quen ai ở nước ngoài cả"

" Người quen của ba được không?"

Ông Hàn đã về từ khi nào tình cờ nghe được một hai câu, ông cũng không quá khắc khe chuyện của Nhất Vĩ và Nhất Khanh, ông tin rằng con mình làm thế là có lí do đặc biệt nào đó, mà hai đứa nhỏ cũng rất được việc và nghe lời, làm ông cứ có cảm giác như đứa con trai út của ông đã cho ông hai đứa cháu nội.

" Ba? Ba về từ khi nào ạ? Còn đã có mặt ở nhà từ rất sớm a"

Ông cốc đầu Tử Lam một cái.

" Có tật giật mình sao con trai của ta? Văn Hạo nói với ba con chỉ vừa mới về nhà. Ba cũng mới về thôi"

Lại là tên anh họ hắc ám đó, cái tên của ổng phải là siêu siêu hắc ám luôn ấy chứ đùa.

" Nhất Vĩ hay là sang Anh đi, điều kiện học tập ở đó tốt, nếu con không theo kịp có thể nhận gia sư, bác con, chú con ở đó cũng nhiều nên họ có thể giúp chăm sóc Nhất Vĩ"

Tử Lam thì không có ý kiến gì nên cậu quay sang hỏi Nhất Vĩ.

" Nhóc thấy sao?"

Nhất Vĩ quay sang ông Hàn.

" Con sao cũng được ạ, con biết ơn chú nhiều lắm, con còn không dám mơ mình đi học huống chi là ra nước ngoài du học"

" Thằng bé này đã là người một nhà không cần khách sao chuyện đó đâu con. Cứ quyết định vậy nha, chú sẽ sắp xếp trước, tầm khoảng tuần tới chúng ta sẽ đưa con sang đó, ngủ sớm đi hai đứa"

Ông nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Tử Lam thì quay sang chia vui với Nhất Vĩ nhưng mà thằng nhóc này trông không được vui mấy thì phải.

" Sao vậy không vui sao?"

Thằng nhóc không nói gì tiếp tục nhìn xa xăm, gớm hôm nay lại bày đặc đa sầu đa cảm.

" Vui chứ, sắp được đi nước ngoài rồi đương nhiên là vui"

Được rồi xem ra nhóc biết biểu cảm rồi đó sau quá trình Training khắc nghiệt từ Ad nhưng mà khổ nổi em nó lại biểu cảm ngược những gì nó nói, thay vì vui thì là buồn buồn, còn có chút giận.

" Thế thì tốt rồi, đi ngủ. Anh đây cũng mệt lắm rồi"

" Này"

Tử Lam định bước đi thì tay chợt bị nắm lại, cậu đưa mắt khó hiểu nhìn thằng nhóc đang nắm mình, Nhất Vĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nhất Vĩ thả tay cậu ra, bản thân đứng dậy bỏ vào nhà lướt ngang Tử Lam như một cơn gió. Để lại nam chính của chúng ta với một biểu cảm ngu người.

" Ngộ nghĩnh. Kệ mi ta đi ngủ"

...

" Hôm nay tiểu Thảo của chúng ta có vẻ hơi buồn đó"

[xk/Đam mỹ] Bloody MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ