Chương 100: Phiên ngoại 1

8.6K 355 15
                                    



          Tháng hai hơi rét, gió xuân hiu hiu, những búp hoa ngọc lan mang màu thanh thuần lặng yên nở rộ, hương hoa thơm ngát hòa vào gió, quấn vào nhà, thổi tan khô nóng quanh người.

          Hà Thanh Nhu nửa ngưỡng người trên ghế salon, hai tay vô lực chống đỡ ra sau người.

          Hôm nay trời hơi âm u, trong phòng không bật đèn, cộng thêm rèm cửa sổ cũng kéo lại, quanh mình liền có chút mờ tối, thông thường cửa sân sau luôn không khóa, khi gió nhẹ thổi vào, nhẹ nhàng nhấc lên một góc rèm, ánh đèn rọi nghiêng vào cửa, chiếu vào quang cảnh trước mắt, nàng vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng.

          Từ sau khi kết hôn, ai kia càng ngày càng quá đáng, da mặt dày như tường thành, căn bản không biết chữ 'Thẹn' viết như thế nào.

          Sáng sớm, liền kéo nàng 'cắn' một lúc lâu.

          Bình thường giờ này đã ngồi vào bàn ăn điểm tâm, nhưng bây giờ trứng chiên đã sớm nguội lạnh, hôm nay vất vả lắm mới dậy đúng sáu giờ sáng, ban đầu còn dự định ra ngoài chạy bộ, kết quả là cửa cũng chưa bước được một chân ra ngoài.

          Lâm Nại cúi đầu hôn lên má nàng, hôn lên sợi tóc bên cổ, nhỏ giọng nói: "Tối nay A Tầm bọn họ định qua nhà, về sớm một chút."

          "Chị..." Nàng thở hổn hển, "Chị biết..."

          Diệp Tầm cùng Tưởng Hành Châu bọn họ tối nay sẽ qua dùng cơm, chiều hôm qua đã có nhắn tin thông báo, hiện nay mọi người tốt nghiệp cũng đã gần một năm, mỗi người đều có một hướng phát triển riêng, Diệp Tầm ở lại Trùng Khánh, Bùi Thành Minh cùng Tề Phong quay về Bắc Kinh, còn Tưởng Hành Châu thì sao, bắt chước ở lại Nam Thành, anh ta cũng chỉ có chút tương lai này, ở công ty gia tộc làm không nổi, đầu năm nay chạy qua đây xin Lâm Nại cứu trợ.

          Lâm Nại đã rút vốn khỏi Thanh Điểu, hiện nay vừa đúng có thời gian rảnh, cả hai liền bắt tay mở một tiệm sửa xe, được hai tháng, không một khách hàng, cả hai chỉ đành tự tìm niềm vui.

          "Chiều nay em phải ra ngoài một chuyến," Lâm Nại nói, "Tiện đường đón mọi người qua nhà, chị cần em mua thêm gì hay không?"

          Hà Thanh Nhu lắc đầu, mâu quang mờ ảo.

          ...

          Ngoài sân, gió càng lúc càng mạnh, ngọc lan đung đưa, như bản hòa tấu, ánh nắng len lỏi qua từng đóa hoa, từng cánh hoa bay phấp phới, lượn vòng tản khắp sân. Còn trong phòng, kết thúc một hiệp, lại tăng thêm hiệp hai, Lâm Nại cả người như không xương sống nằm dài trườn ra salon, đầy vẻ thỏa mãn, còn Hà Thanh Nhu thì mệt đến thở không ra hơi, nằm lên tay cô, thở dốc từng cơn.

          Còn nửa tiếng là đến giờ làm việc.

          Không kịp dọn dẹp tàn cuộc trên ghế salon, đơn giản sắp xếp một phen, vợ vợ hai người cầm bánh mỳ, cầm sữa hộp vội vàng đi làm.

          Trên đường có chút ách tắc, nhưng do nhà gần công ty, chính là muốn nhấn mạnh, muốn trễ cũng sẽ không trễ được, vào thang máy liền gặp Vạn Khoa Doãn cùngnhiều đồng nghiệp khác, mọi người đều ồn ào bắt chuyện.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ