Chương 91.

6.1K 374 21
                                    



          Hà Cảnh Thành đang nấu canh giải rượu.

          Hà Thanh Nhu khá ngạc nhiên, ông cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, trên bàn cơm luôn chỉ ậm ừ với Lâm Nại, còn tưởng là tạm thời chưa thể chấp nhận Lâm Nại được nữa chứ, thật ra thì, trước khi về đây nàng cũng đã có tính toán, chỉ gặp mặt gia trưởng thôi, còn mấy chuyện khác thì cứ từ từ tính sau, dù sao thì trên con đường tình yêu sẽ phải trải qua rất nhiều sự ma sát, có gấp cũng vô ích.

          "Ba..." Nàng gọi.

          Hà Cảnh Thành không lên tiếng, vẫn như trước, chỉ cặm cụi làm, nàng chỉ biết đứng một bên nhìn, cả ngày hôm nay hai cha con nói không được bao nhiêu câu, chỉ có lúc này mới có chút thời gian đơn độc cùng nhau.

          Nàng đi qua giúp ông dọn dẹp.

          "Để con làm cho."

          Hà Cảnh Thành mím mím môi, sau đó nhìn nhìn nàng, vừa chớp mắt liền đã là một cô gái lớn, nếu yêu đương thêm hai năm nữa, về sau có gì bất ổn cũng sẽ rất khó tìm người mới.

          "Con bé ngủ?" Cuối cùng ông cũng lên tiếng, lúc đối mặt với Hà Thanh Nhu, giọng nói cũng hiền hòa hơn rất nhiều, hoàn toàn khá với giọng lạnh nhạt khi nói cùng Lâm Nại.

          "Lúc mới nằm trên giường, có thể có chút khó chịu, bây giờ đã ngủ."

          "Cái này cầm lên lầu gọi con bé dậy uống vài hớp."

          "Dạ được."

          Nàng dừng một lát, lại nói: "Gần đây chân của ba còn đau hay không?"

          Hà Cảnh Thành bị bệnh phong thấp rất nghiêm trọng, trời vừa chuyển lạnh sẽ đau đến dữ dội, mấy năm nay bôn ba không ít các bệnh viện lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng đều trị ngọn mà không trị gốc được, mùa đông thực sự gọi là đau đớn, Hà Thanh Nhu ở Nam Thành thỉnh thoảng cũng sẽ gửi ít thuốc về cho ông, nhưng đều không mấy tác dụng.

          "Không đau, trước đó có đi bệnh viện chích một mũi, cũng chịu được hai ngày, bây giờ vào đầu xuân rồi, chẳng mấy chốc sẽ ấm áp lên ngay thôi." Hà Cảnh Thành nói, canh giải rượu vừa sôi, ông vội vàng nhấc nắp nồi lên, "Ngày mai mấy giờ đi?"

          Hà Thanh Nhu cầm chén qua đây: "Chuyến bay năm giờ chiều ạ."

          Hà Cảnh Thành gật nhẹ đầu: "Có thể ăn luôn cơm trưa sớm một chút rồi đi."

          "Dạ."

          Hai ngày cuối tuần, thời gian đi đi lại lại giữa hai nơi cũng mất gần nửa ngày trời, vội vội vàng vàng, về tới nhà cũng vội vàng ăn được ba bữa cơm lại phải đi. Bây giờ một năm cũng tìm không ra số ngày nghỉ dài để về, cuối cùng luôn cảm thấy có chút luyến tiếc, ông nhìn chăm chăm vào nồi canh đang sôi, im lặng một lúc lâu.

          "Ba có giữ lại chút trà xuân cho con cùng Tiểu Kiệt, ngày mai nhớ mang lên." Ông nói.

          Hà Thanh Nhu đáp lời, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Hà Cảnh Thành, nhưng cả hai cha con đều không quen biểu đạt tình cảm, sẽ không giống người ta có thể làm nũng, tất cả tình cảm đều chỉ thể hiện bằng hành động thực tế, ví dụ như Hà Cảnh Thành sẽ đem trà ngon nhất dành lại một phần cho nàng, nàng sẽ mua thuốc gửi về cho Hà Cảnh Thành, dù cho trước đây có bất bình cùng tranh cãi, không gì thay đổi.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ