Chương 39

7.3K 566 73
                                    

18/02/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Lúc Tống Hưởng mang quần áo của Phí Hành Phong đến nhà Túng Phồn, trên mặt vẫn là vẻ hoang mang tột độ. Lúc nhìn thấy boss nhà mình nụ cười trên mặt cũng cứng đơ, trông không khác gì mấy cái áp phích người mẫu trưng bày trong trung tâm trương mại. Nếu lúc đóng phim cậu ta cũng ở trạng thái như thế này thì kiểu gì cũng bị đạo diễn kêu trời đòi trả hàng cho xem.

Phí Hành Phong đang gọi điện bàn chuyện công việc, hoàn toàn không để ý tới nụ cười sượng ngắt trên mặt Tống Hưởng, cầm quần áo xong bèn đi bào trong phòng.

Túng Phồn vừa uống nước, vừa đưa tay ngoắc ngoắc Tống Hưởng.

Cậu ta vọt lại chỗ Túng Phồn đứng, còn liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, sau khi xác định sếp nhà mình sẽ không đi ra thì thấp giọng hỏi: "Tình huống gì đây? Anh hẹn hò với sếp em á?"

Túng Phồn gật đầu, trên mặt là biểu cảm "Anh đã không phải loại FA ngày xưa nữa rồi", cười nói: "Đúng thế. Sếp cậu tỏ tình với anh, anh cũng thấy không tệ lắm, nên là hẹn hò thôi."

Cậu không định nói sâu thêm, làm phức tạp vấn đề, cái đó không cần thiết, người khác chỉ cần biết kết quả thôi, quá trình thế nào thì là chuyện riêng của hai người họ.

Tống Hưởng nghiêm túc nhìn Túng Phồn: "Có phải anh có nhược điểm gì bị sếp em tóm được không?"

Túng Phồn thấy khó hiểu, chớp chớp mắt: "Sao lại hỏi như vậy?" Cậu và Phí Hành Phong nhìn không hợp nhau hả? Lại còn cần phải dựa vào cách uy hiếp nữa.

Tống Hưởng cau mày, cậu ta cũng đang thấy khó hiểu đây: "Sếp em có chút vấn đề nhỏ, alpha với omega không ai dám tới gần anh ấy cả."

Cậu ta sẽ không chủ động nói ra bệnh tình của Phí Hành Phong, cho nên chỉ có thể nói lập lờ như vậy. Túng Phồn vừa là Alpha vừa là omega, thật sự có thể ở chung ở sếp của cậu ta à? Lỡ như hai người sau này vì chuyện đó là gây gổ với nhau thì cậu ta biết đứng về phía ai bây giờ? Đến tiền đình mất thôi.

Túng Phồn vỗ vỗ vai Tống Hưởng: "Hóa ra là chuyện này. Cái này anh có biết rồi, độ xứng đôi pheromone của anh với sếp cậu rất cao, ở chung với nhau không những không có vấn đề mà còn có lợi là đằng khác."

Mặt Tống Hưởng đầy vẻ ngạc nhiên, có chuyện tốt như vậy nữa ấy hả? Nói thế có phải là sau này thân thể sếp cậu ta sẽ tốt lên không?

Túng Phồn cười nói: "Anh Phồn của cậu đâu phải người tùy tiện hay chịu miễn cưỡng mình."

Tống Hưởng vẫn thì thầm hỏi cố: "Vậy có phải là sau này thân thể sếp em sẽ tốt lên không?"

"Có lẽ vậy." Túng Phồn không phải bác sĩ, chuyện này cậu thực sự không thể cho đối phương một đáp án khẳng định.

Vừa nghe thế hai mắt Tống Hưởng đã sáng bừng lên: "Quá tốt rồi!" Nói xong còn dùng sức vỗ mạnh lên vai Túng Phồn, "Vậy sếp em nhờ cả vào anh nhé!"

Túng Phồn không biết nên hình dung tâm tình của mìn như thế nào bây giờ, đại khái là kiểu "Việc thì nặng mà thời gian thì gấp", chỉ đành nói: "Anh chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức thôi."

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuWhere stories live. Discover now