Chương 22

7.4K 659 15
                                    

02/02/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Đẩy mấy người đang đứng cạnh dì Chân ra, Túng Phồn vội hỏi: "Dì Chân, dì có sao không?"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Dì Chân rất bình tĩnh, còn vỗ vỗ cánh tay Túng Phồn để an ủi cậu.

"Đây là?" Vị nữ cảnh sát đang phụ trách ghi chép lấy lời khai hỏi.

Dì Chân trả lời: "Đây là nhân viên làm trong tiệm của tôi, nghỉ trưa đi ra ngoài ăn cơm."

Cô cảnh sát gật đầu, không có ý gọi Túng Phồn lại làm tường trình, tiếp tục hỏi dì Chân các thông tin liên quan.

Túng Phồn cũng không tiện nói chen vào, chỉ có thể ở bên cạnh đợi dì Chân làm xong tờ khai mới có thể hỏi tình huống cụ thể được.

Tạm thời không thể giúp được gì, Túng Phồn lúc này mới nhớ đến cậu vừa quăng Phí Hành Phong lại trên xe, ngay cả một câu tạm biệt cũng không thèm nói. Nghĩ tới cậu bèn chen ra ngoài, tìm xem xe Phí Hành Phong đang đậu ở đâu.

Phí Hành Phong là ngôi sao nổi tiếng, nhất định là không tiện xuống xe, cho dù muốn xuống hỏi thăm một chút cũng không được, nghĩ lại thì cũng có hơi oan uổng.

Cậu kéo cửa xe ra nói: "Xin lỗi, trong tiệm xảy ra chút chuyện, không tiện mời anh vào." Cậu vốn cũng không định mời Phí Hành Phong vào trong tiệm ngồi chơi, chỉ nói khách sáo với đối phương vậy thôi. Cửa tiệm nhỏ kia của bọn họ cũng không tiếp đãi nổi siêu sao Phí Hành Phong, có khi được nửa chừng đã bị hàng xóm xung quanh vây lấy, không khéo trở về lại có cái hotsearch gì gì đó nữa thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nói đến nói đi rồi ai ai cũng tưởng là thật thì sao? Cái gì mà 'Siêu sao tới tiệm nhỏ đặt may quần áo, nghi vấn đã phá sản', rồi còn 'Siêu sao hết thời' gì gì đó...

"Có chuyện gì vậy?" Phí Hành Phong hiếm thấy mà hỏi một câu về chuyện không liên quan đến mình.

Túng Phồn thấy trước mắt cậu cũng không làm được cái gì bèn dứt khoát trèo luôn lên xe, cầm túi đựng trà sữa đang đặt ở ghế sau, lúc nãy cậu còn định là chờ về tiệm rồi mới uống, 'xoẹt xoẹt' hai cái, bóc vỏ đựng ống hút ra. Cậu cắm mạnh ống hút lên nắp nilon của cốc trà sữa rồi hút hai ngụm lớn, xong mới nói: "Cửa thủy tinh trong tiệm bị người ta đập vỡ, cảnh sát đang làm ghi chép."

"Có ai tình nghi không?" Cửa tiệm bị đập phá ngay giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn là kẻ gây chuyện không hề sợ bị phát hiện hay bị bắt, hẳn là cũng không tồn tại tình huống uống say quậy phá.

"Không biết, nhưng tôi cảm thấy chuyện này kiểu gì thì kiểu cũng có liên quan đến Túng Lãng." Nào có chuyện đúng lúc như vậy, tiệm may của dì Chân mở ra bao nhiêu năm, vẫn không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa từ khi cậu vào làm trong tiệm cũng không có phát sinh bất cứ xung đột nào với khách hàng dù là nhỏ nhất. Duy nhất có thể xem là có "Thù hận" cũng chỉ có vị Túng Lãng, mới bị cầm chổi đuổi đánh hôm nọ thôi.

"Tự cậu cũng phải cẩn thận một chút, đứa con riêng này của nhà cậu xem chừng chính là kiểu người lòng dạ hẹp hòi." Không thể trách Phí Hành Phong không bằng không chứng gì đã tin lời Túng Phồn được, chỉ cần nhìn vết thương trên cánh tay cậu thôi, hắn đã cảm thấy tên Túng Lãng này đúng là người tự cao tự đại, không biết kiêng nể ai. Nghiêm túc mà nói, Túng Lãng có tư cách tự cao không ấy à? Không thể nghi ngờ là có, dù sao bây giờ cậu ta cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Túng, ngày thường không được dạy dỗ tử tế, cho nên có làm ra chuyện chẳng coi ai ra gì như thế này cũng không phải chuyện bất ngờ gì cho lắm.

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuWhere stories live. Discover now