“Dự án này hôm trước bên bộ phận kinh doanh cũng đã trình lên, nhưng ngài kêu họ làm lại. Sau đó thì bản trình ký lần hai phó tổng ngài ấy đã duyệt rồi, đây là bản hoàn chỉnh cuối cùng. Còn nữa, cuộc họp hàng quý diễn ra đầu giờ chiều ngày mai, bản báo cáo...”
Diêu Phi đang nói thì cảm thấy sếp mình có vẻ không ổn lắm, vì vậy anh tri kỉ mà dừng lại, rót cho sếp một ly trà: “Sếp à ngài vẫn ổn chứ?”
Chỉ thấy đằng sau bàn làm việc, Cố Văn hơn nhíu mi, môi mỏng mím chặt, một lát sau anh mới thở ra một hơi, giọng nói có chút mất kiên nhẫn: “Được rồi, đến đây thôi. Cậu ra ngoài trước đi”
Mặc dù Diêu Phi không hiểu hôm nay sếp bị làm sao, thế nhưng cấp trên đã bảo anh lui thì anh phải lui thôi. Trước khi lui Diêu Phi còn tri kỉ hỏi sếp mình có cần nghỉ ngơi một chút không, rồi tìm một bảng ‘Không làm phiền’ treo trước cửa phòng làm việc, sau đó mới mĩ mãn bỏ đi.
Đợi Diêu Phi đã đi xa, Cố Văn mới đẩy ghé về sau một chút. Một cậu thanh niên quần áo xọc xệch, mái tóc đen lâu ngày chưa cắt có hơi dài, xõa bung trên gương mặt, đang quỳ hai gối dưới đũng quần anh, ra sức liếm mút. Vì vật giữa hai chân quá lớn, cậu há miệng thời gian dài có hơi mỏi, nước miếng không kìm chế được nhiễu xuống cằm, vươn lên cái cổ trắng ngần thành từng vệt dính nhóp. Hai tay cậu lúc thì vận động lên xuống, lúc thì xoa bóp hai vật tròn phía dưới, cái lưỡi thỉnh thoảng lướt qua đầu khấc, nhẹ nhàng mút một cái, rồi lại đảo qua gân xanh đang không ngừng hiện lên ở nơi dương vật.
Khoái cảm phần thân dưới được bao bọc, cộng với thỏa mãn trên tâm lý khiến Cố Văn dường như mất khống chế. Anh ngửa đầu ra sau, tay đặt hờ trên mái tóc Trì Vĩnh Thanh, thỉnh thoảng xoa nhẹ, đè ép cảm giác muốn nhấn đầu cậu thật sâu vào háng mình.
Tiếng bú mút trong không gian yên tĩnh càng như được lan rộng. Trì Vĩnh Thanh sau khi phun ra nuốt vào không biết lần thứ bao nhiêu thì bắt đầu mỏi miệng, cậu ú ớ nói năng không rõ: “Sao...sao còn chưa ra? Em mỏi lắm...”
Bất chợt Cố Văn dùng một tay kéo cậu từ mặt đất lên. Hai chân vì thời gian dài quỳ gối khiến máu chưa kịp lưu thông làm cậu mềm nhũn ngã vào lòng anh, hai mắt rưng rưng vì cảm giác khoang miệng bị nhồi đầy nhìn cứ như một con thú nhỏ bị bắt nạt. Mà cậu lại không biết rằng, bản thân thú con ấy càng tỏ ra vẻ mềm yếu, càng kích thích thú tình của kẻ mạnh. Cố Văn đưa tay ép cằm cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên rồi không chút lưu tình mà gặm cắn hai cánh môi đỏ mộng, tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ không rõ nghĩa văng vẳng không dứt, cuối cùng vì thiếu dưỡng khí khiến Trì Vĩnh Thanh không thể không đẩy người trên thân ra, dựa vào bàn hổn hển thở dốc.
“Anh, anh thật quá đáng.” Mặt Trì Vĩnh Thanh đỏ như rỉ máu, một bên vừa nức nở vừa kháng nghị: “Ban nãy, lỡ như bị nhìn thấy thì sao bây giờ? Anh còn dám... A!”
Trì Vĩnh Thanh đang nói đưa tay bịt miệng, ngăn lại tiếng rên rỉ suýt nữa tràn ra khỏi miệng. Chỉ thấy bên dưới lớp áo sơ mi mỏng, một bàn tay thô to đang chuyển động nơi đầu ngực, không ngừng ngắt nhéo, xoa bóp, thậm chí dùng hai ngón tay kéo đầu vú ra xa sau đó bất thình lình buông tay khiến nó bắn trở lại. Hai đầu vú bị anh chơi đùa đến mức đỏ cả lên, sưng to lên vài vòng. Cố Văn thấy thế lại càng thỏa màng, dùng sức ngắt véo khiến Trì Vĩnh Thanh không kìm nổi rên rỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư ký ! Em gả cho anh đi
General Fiction"Thì ra trái tim tưởng chừng như lạnh băng của anh cũng có ngày tan chảy. Thì ra cũng có một người chỉ cần nở nụ cười thôi cũng khiến anh cảm thấy bình yên. Thì ra cũng có một ngày anh nguyện ý hy sinh tất cả chỉ để giữ người ấy ở bên cạnh. Thì r...