Trường Đại học Công nghệ thông tin X
" Cố lên con yêu. Đừng lo"
" Gắng lên"
" Anh à ! Anh cố lên. Mai em lớn cũng sẽ giỏi như anh cho xem "
Từ khi Trì Vĩnh Thanh cùng ba mẹ Trì bước vào cổng trường thì đã nghe không biết bao nhiêu tiếng ồn. Cổ vũ có, hăm dọa có, khóc có,... nghe đến mức tai sắp hỏng rồi. Tìm một chỗ yên bình trong khuôn viên trường, mẹ Trì cầm chặt tay con, giọng nói mang theo một tí lo sợ, khẩn trương.
" Đừng sợ nha con. Ba mẹ ủng hộ con. Không đạt thì năm sau thi lại. Đừng nghĩ quẫn đó... "
Nói đến đây giọng bà đã mang theo chút nức nở.
"Thôi thôi bà bớt lên cơn cho tôi. Tôi đã nói là đừng đọc mấy bài báo đó rồi. Người ta là áp lực từ học hành và gia đình. Còn bà thử nhìn con chúng ta xem. Xinh trai, học giỏi, gia đình đầy đủ không chèn ép, thử hỏi sao mà nghĩ quẫn được..."
" Ba.... không phải xinh trai. Là đẹp trai. ĐẸP TRAI đó..." - mặt Trì Vĩnh Thanh lúc này tức đến đỏ luôn rồi. Thử hỏi xem ba cậu đây là tâng bóc cậu hay cười cậu đây.
" Rồi rồi đẹp trai, đẹp trai. Mà tiểu Trì cố lên nha. Sắp đến giờ rồi. Ba mẹ đi đây. Khi nào xong thì ra cổng. Ba mẹ chờ ở đó."
" Vâng. Con vào trước, ba mẹ đi."
" Ừ cố lên con yêu ! Cũng tại trường không cho vào sợ sinh viên áp lực gì ấy. Nếu không bà đây sẽ quay lại cảnh tiểu Trì đẹp trai ngời ngời đứng trên bục đọc luận văn rồi"
Giờ phút này Trì Vĩnh Thanh thật sự cảm ơn cái gọi là "nội quy trường" rồi. Thử hỏi nếu cho mẹ cậu vào thì bà sẽ làm ra cái gì đây trời.... Nhưng dù gì cũng là mẹ mình, mấy lời này Trì Vĩnh Thanh không nói ra. Mình cậu biết là được.
Đợi ba Trì mẹ Trì đi rồi, Trì Vĩnh Thanh mới bước vào buổi lễ. Cảm giác đầu tiên của cậu chính là : Con mẹ nó có cần to dữ vậy không hả!!!
Nhận xét của Trì Vĩnh Thanh đối với buổi lễ lần bày cũng không phải là nói quá. Cả sân chuyên dụng dùng để làm lễ đã rất rộng rồi, lần này còn lấn luôn sang sân thể dục. Ai nấy đều mặc đồng phục chuyên dụng. Cả sân người người đông nghịt. Chỉ nhìn thôi mà Trì Vĩnh Thanh đã sợ đến mức cả người đổ ướt mồ hôi luôn rồi.
Bỗng một vật thể lạ tự dưng nhẩy bổ lên lưng Trì Vĩnh Thanh cùng giọng nói sang sảng
" Yaa, tiểu Trì "
Trì Vĩnh Thanh lảo đảo mấy bước rồi triệt để ngã một cái rầm. Hình tượng tiêu soái gì gì ấy của cậu triệt để mất trắng luôn rồi.
" Mẹ nó, hù chết người rồi. Trương Lữ tên tiểu tử thúi nhà ngươi mau xuống cho ông " - sau khi nhìn rõ mặt tên sau lưng thì mặt Trì Vĩnh Thanh triệt để đen thui luôn rồi.
" Ầy, dữ thế " - Nói thì nói vậy thôi nhưng Trương Lữ vẫn cười hề hề nhảy khỏi lưng Trì Vĩnh Thanh, tiện thể đỡ cậu lên.
Người được gọi là Trương Lữ này chính là bạn từ nhỏ của Trì Vĩnh Thanh. Quen biết nhau cũng được 16 năm. Có thể coi là thanh mai trúc mã ... khụ, à nhầm... trúc mã trúc mã. Cả người Trương Lữ không có điểm nào tốt, à nhầm, không có điểm nào không tốt. Da màu lúa mạch, cơ bụng đầy đủ, cả người toát ra hương vị nam tính khác hẳn với Trì Vĩnh Thanh cao quý thư sinh. Chỉ tiết rằng Trương Lữ bẩm sinh không thích con gái, chỉ thích con trai. Đã vậy còn là thuần bot. Nên cũng như Trì Vĩnh Thanh, đã 22 rồi mà còn...ế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư ký ! Em gả cho anh đi
General Fiction"Thì ra trái tim tưởng chừng như lạnh băng của anh cũng có ngày tan chảy. Thì ra cũng có một người chỉ cần nở nụ cười thôi cũng khiến anh cảm thấy bình yên. Thì ra cũng có một ngày anh nguyện ý hy sinh tất cả chỉ để giữ người ấy ở bên cạnh. Thì r...