Du lịch (2)

495 31 1
                                    

May là cái chuông đồng hồ báo thức sinh lý của cơ thể gọi tôi dậy từ rất sớm. Như vậy cũng may, nếu có tiếng chuông báo thức, sợ rằng em cũng dậy theo tôi. Dù tôi không ngại đối diện với em nhưng dù sao thì tôi và em bây giờ cũng chỉ là bạn. Ôm nhau ngủ một đêm thế này có vẻ hơi quá so với cái tình bạn đơn thuần rồi...

Tôi vuốt mặt mình cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng rút tay mình về. Lúc này, tôi mới quan sát em rõ ràng hơn.

Nhìn em ngủ ngon giấc thế này, chắc không có việc gì nữa rồi. Nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành!!!

Ai ui, cái tay nó tê rần ~ Tôi vừa xoa bắp tay đáng thương, vừa oán thán nhìn em. Đã mất ngủ, thể xác mệt mỏi mà còn không được em thưởng cái gì, lần này thiệt quá đi mất ~

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nảy ra ý tưởng đen tối: hay là hôn trộm em một cái thay cho phần thưởng nhỉ? Dù sao thì em đang ngủ mà, chắc em sẽ không phát hiện ra đâu ~

Nghĩ là làm, tôi nhướn người, tiến thật gần đến em. Khi môi tôi chạm nhẹ vào phiến môi ngọt ngào của em, bao cảm xúc, bao ký ức của tôi và em ùa về. Khoảng thời gian đó, quá khứ tươi đẹp đó... đã mãi mãi không thể quay lại.

Tôi ép mình phải mở mắt, đối diện với sự thật rằng... tôi và em giờ đây chỉ là hai người bạn. Ký ức cũ có tốt đẹp đến thế nào cũng chỉ là ký ức, nó không thể thay thế cho hiện tại và tương lai.

Tôi không dám nghĩ ngợi thêm gì nữa, một đường chạy thẳng về phòng. Một lần nữa đặt lưng xuống giường, tôi ngủ say như chết đến tận 8h sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi kéo nhau xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh, tôi thấy cửa đã khóa, chắc em đã xuống ăn sáng rồi.

Chỉ là tôi không ngờ rằng cái người tối hôm qua còn khóc lóc sướt mướt như vậy, sáng nay đã tìm tới tình mới rồi. Nhìn mái tóc nâu đỏ quen thuộc đang ngồi ăn sáng vui vẻ với mái tóc vàng chói mắt kia, tôi đi qua bàn hai người họ, khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Nhìn xem!!! Em còn ngơ ngơ ngác ngác thế kia cho ai xem hả? Tôi âm thầm hạ quyết tâm hôm nay sẽ bơ em toàn tập.

Nói vậy chứ hôm nay là hoạt động cá nhân, tên nhóc kia chắc chắn sẽ bám lấy em bất kỳ khi nào có cơ hội. Hôm nay tôi để em một mình với hắn ta có mà hóa điên ~

Vì hôm nay là hành trình tự do cá nhân, có mấy bạn nữ trong lớp vẫn còn mệt đã quyết định ở lại khách sạn buổi sáng, chiều đi chơi sau, trong đó bao gồm cả cô đại tiểu thư Suzuki Sonoko. Tôi cứ nghĩ Ran sẽ ở lại khách sạn cùng Sonoko, nào ngờ cô ấy muốn đi chơi cùng nhóm với em và tôi. Hay nói đúng hơn, là đi chơi với tên nhóc ngon zai này ~

Thế là nhóm 4 người chúng tôi xuất phát mà không biết địa điểm phải đi là đâu. Cũng đúng mà, tôi và tên nhóc đi vì có em, Ran đi vì có tên nhóc này. Nói thẳng ra thì em là người quyết định địa điểm tham quan cho chúng tôi ngày hôm nay.

Địa điểm đầu tiên của chúng tôi là bảo tàng khoa học thành phố Nagoya. Tòa nhà có thiết kế hình khối cầu khá độc đáo và lạ mắt. Bên trong khối cầu chính là cung thiên văn lớn nhất thế giới. Chúng tôi hào hứng đến đây đầu tiên.

Lặng thầm một tình yêuWhere stories live. Discover now