Lặng thầm một tình yêu (2)

399 21 0
                                    

Khi nghe tin anh sẽ về ngay trong đêm liên hoan của khu phố, tôi cũng không bất ngờ cho lắm. Có lẽ đây là kết quả mà tôi đã dự đoán được từ trước nên khi một lần nữa trực diện nhìn anh, tôi không có biểu hiện gì khác lạ trước mặt mọi người. Trái lại là anh, ấp a ấp úng như gà mắc tóc; bị bắt gian tại trận thì luống cuống định đứng lên giải thích; lúc ngồi ăn thì một mực tránh xa tôi nhất có thể.

Rốt cuộc thì cũng đến thời gian tự do buổi tối. Nhìn cái tên thám tử lúc nào cũng dương dương tự đắc khi gặp vụ án đang nhăn nhó ngồi kia với mấy bác già trong khu, tôi phì cười, bảo con bé Ayumi sang gọi Shinichi sang đây ngồi cho vui. Mặc dù tôi biết nhiều khả năng anh sẽ thoái thác lý do để tránh gặp mặt tôi nhưng tôi vẫn muốn được nhìn anh gần hơn chút nữa.

Tôi khá bất ngờ khi thấy anh lững thững đi qua đây, ngồi cùng chúng tôi. Tôi ổn định những cảm xúc bất thường trong lòng mình, điềm nhiên đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của anh.

Để hâm nóng bầu không khí, chúng tôi quyết định chơi một trò chơi tên là Truth or Dare. Chúng tôi tự đặt luật, đặt câu hỏi hay thử thách dành cho đối phương. Thử thách được viết vào một tờ giấy, bỏ vào hộp kín, khi nào đến lượt sẽ sử dụng. Tôi khẽ liếc sang tên thám tử ngốc nào đó, mỉm cười đầy tinh nghịch, nghĩ ra một trò vui để trêu đùa anh.

Sau một vòng, Ayumi hỏi tôi xong, tôi quay sang anh, bắt đầu câu hỏi:
"Hôm nay cậu có lừa dối tớ lần nào không?"

Đúng như tôi suy đoán, anh đơ người một lúc trước câu hỏi của tôi rồi lấp liếm, định đò ăn gian trước mắt tôi:
"Ừm, có thể đổi sang thử thách được không vậy?"

Thấy con mồi đã sập bẫy, tôi ung dung gật đầu đồng ý. Tôi vờ như mình đang lấy một tờ giấy trong hộp, đọc thật to thử thách:
"Nhiệm vụ của bạn là phải ôm người đặt câu hỏi trong vòng một phút..."

Tôi còn rất vui vẻ chú thích thêm: "Ô, đây là nhiệm vụ của tớ nè. Trùng hợp ghê ~"

Chả có gì là trùng hợp ở đây cả. Tôi lén viết thêm một tờ giấy nữa giấu trong tay áo, khi bốc thăm lấy nhiệm vụ, tôi sẽ rút tờ giấy trong tay áo ra mà đọc. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, tên ngốc Kudo Shinichi đang bị tôi chơi đùa suốt buổi ngày hôm nay ~

*******************

Tối hôm đó, vì lo lắng cơn bão tuyết sẽ phá hỏng vườn hoa nhà anh nên tôi lại lọ mọ thức dậy, lén lút sang nhà anh. Biết là anh đã dựng hàng chắn, bao bọc vườn hoa của mình cẩn thận lắm rồi nhưng tôi vẫn lo những cánh hoa yếu ớt sẽ chẳng thể nào sống sót được qua cơn bão tuyết khủng khiếp này.

Tôi không ngờ rằng anh vẫn thức. Khi thấy bóng dáng anh từ trong nhà chạy ra, một thoáng ngỡ ngàng hiện trên gương mặt tôi. Tôi ngỡ như mình và anh lại như trước kia, ngỡ như chưa bao giờ biệt ly xa cách vậy.

Một phút đó tôi đã cố nén lòng mình, không để bản thân thất thố trước tình cảm dạt dào anh dành cho tôi. Tôi nói lời quan tâm anh có chăng là để lấp liếm thứ tình cảm chân thật đang sinh sôi nảy nở trong lòng.

Có lẽ đêm hôm đó anh cũng giống như tôi, có một giấc mộng đẹp về đối phương...

******************

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ