Chương hai

0 0 0
                                    

Trong hàng trăm vạn pháp môn tu hành, kiếm tu luôn được tu sĩ hướng đến nhiều nhất . Trong số những tông môn tu kiếm hiện tại. Huyền kiếm tông tuyệt đối nằm không ngoài mười vị trí đầu tại Biện quốc. Hằng năm chúng tu sĩ đều hướng tới nơi này vô số, thứ nhất là để bái phỏng, thứ hai là để tham gia thí tuyển. Chỉ cần được tuyển vào Huyền kiếm tông thì dù chỉ là một tên đệ tử ngoại môn chuyên bón phân cho rau cũng có thể ra ngoài hất mặt lên trời mà đi. Nghe đồn chưởng môn nhân của Huyền kiếm tông đã đạt đến Kim đan cảnh, càng làm địa vị của tông môn trở nên cao cao tại thượng. Nghĩ một chút mà xem, cái tư thái chân giẫm tiên kiếm tiếu ngạo thiên không, một thân bạch bào chẳng nhiễm bụi trần ấy đã là mộng tưởng của bao nhiêu tu chân giả. Thế nên hằng năm cứ đến ngày Huyền kiếm tông khai tuyển môn sinh, trấn nhỏ dưới sơn môn lại náo nức vô cùng. Người đi kẻ lại làm sinh ý trong trấn tăng lên không phải một hai phần. Trong trấn nhỏ ấy có một quán rượu tên Đăng thiên lầu. Cái tên tục khí không gì có thể sánh bằng ấy lại nổi danh khắp một vùng Biện quốc bởi năm cái nhất, đồ ăn ngon nhất, tiểu nhị đẹp trai nhất, chưởng quầy béo nhất cũng là nói khoác giỏi nhất, cuối cùng không thể thiếu đó là nữ nô hầu rượu ở đây tuy chỉ có một người nhưng cũng là đẹp nhất. Năm cái nhất này làm người lên Huyền kiếm sơn đi ngang qua trấn không thể không ghé. Từng có một thư sinh ôm mộng thành tiên bái phỏng Huyền kiếm tông nhưng phải thất vọng quay về. Trên đường qua tửu điếm này dừng chân nghỉ ngơi. Sau khi nếm thử món ăn ở đây đã ngẩng mặt lên trời mà hét lớn rằng :
- Ta cả đời ước vọng thành tiên nhân, một khắc này mới hiểu tiên nhân chưa hẳn đã được nếm thử hương vị tuyệt thế như vầy, mỗ đời này chẳng còn mong cầu gì nữa.
Từ ấy danh tiếng của Đăng thiên lầu lại càng thịnh. Giờ này trong lâu đang rộn rã người ra kẻ vào. Chưởng quầy béo múp đang vừa tươi cười chào khách vừa bấm đốt ngón tay tính toán số tiền của từng bàn, miệng không ngừng hô to gọi nhỏ với tiểu nhị từng món phải đem đến chỗ nào. Tiểu nhị kia dáng người mảnh khảnh, một thân bố y gọn gàng, chân như đạp mây. Vừa thấy bưng một đĩa cá hấp tại lầu ba, chưa đầy một khắc sau lại thấy đem hai cân thịt dê, một vò rượu đã được hâm nóng cho đại hán vừa vào tầng một. Trên tay chưa bao giờ thấy rảnh rỗi. Vừa đặt đĩa móng giò ngũ vị xuống trên tay lại nhiều thêm hai đĩa rau xào. Vậy mà không một giọt nước rơi xuống sàn làm thực khách tấm tắc khen hay. Vài công tử ca còn tiện tay thưởng cho cái kỹ nghệ vô song ấy chút bạc vụn làm tiểu nhị kia cả khuôn mặt như xuân tới hoa về. Trên tầng hai, một nữ nhân yêu kiều cước bộ cũng không hề đình chỉ. Mới khắc trước cười với vị công tử này, bình thơ luận nhạc, phảng phất như đại gia khuê tú. Sau một lúc đã thấy nàng đang đối ẩm với quan gia kia, tư thái hào sảng không kém gì áp trại phu nhân. Thực khách một phần say rượu một phần say người, ai ai cũng đầy mặt tiếu ý. Lại thêm trên tầng ba, một lão nhân râu tóc bạc trắng, đầy khí chất tiên nhân đang nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng đàn len vào chỗ ồn ào mà vẫn chẳng kém đi vị vận. Khắp ba tầng lầu ai ai cũng nghe rõ như rót vào tai, lại chẳng ai để ý đến quái sự ấy. Tiếng đàn lúc như chinh nhân nhớ cố hương, khi lại hùng dũng như gió thổi trên thảo nguyên bạt ngàn, phủi hết ưu tư mệt mỏi của khách nhân, làm mọi người chỉ tập trung vào người đẹp trước mặt và đồ ăn ngon trong miệng. Một mảnh tường hoà ấy quả là hảo cảnh mà tửu điếm nào cũng tha thiết chờ mong.
Buổi tối, lúc tửu điếm đóng cửa. Mọi người trong điếm đang ngồi ăn cơm trên cùng một bàn. Ngoài những người ban sáng thì nhiều thêm một trung niên nhân đen đúa thô hào. Tay chân như được sắt đúc nên, từng khối săn chắc mà cứng rắn. Lão nhân đánh đàn vừa gắp một miếng dưa cải vừa chầm chậm nói :
- Lý gia thôn ngày hôm qua có một vụ cường thưởng dân nữ, tiếc là sự chưa thành lại bị một hắc y nhân phân thây làm tám mảnh. - Vừa nói vừa ý vị thâm trường nhìn về phía trung niên kia.
Chưởng quầy đang tranh thủ và cơm nghe vậy cũng ngẩng lên :
- Cứ đến mỗi lần Huyền kiếm tông khảo thí thì lại không thiếu những chuyện như vậy, không phải ta cấm nhà ngươi quản nhưng lần sau phiền ngươi đem ra xa một chút. Ngươi trước mặt con gái nhà người ta xẻ xác hái hoa tặc, hại nạn nhân bây giờ cứ nhìn thấy người mặc đồ đen lại sợ đến phát ngất. Ngươi nói bây giờ phải làm sao đấy chứ hả ?
Trung niên nhân vừa chầm chậm nhai miếng thịt dê trong miệng vừa hừ lạnh nhưng cũng chẳng lên tiếng phản bác.
Chợt phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thanh âm có phần gấp gáp. Nữ nô hầu rượu vốn cũng đã xong bữa liền đứng dậy ra mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài là một tiểu khất cái . Mặt mũi nhem nhuốc. Chân tay hằn những vết thương, có cũ có mới. Tiểu tử ấy khi thấy có người mở cửa, không đợi nữ nhân kia mở miệng đã vội nói :
- Ngoài cửa trấn có một con yêu quái đang ăn người , đã ăn hết vài người rồi. Nó đang đuổi đến đây. Mọi người mau chạy đi.
Nói đoạn , khất nhi ấy lại tiếp tục chạy sang gian nhà bên cạnh gõ cửa. Cả sơn trấn nhỏ vì tiếng gõ cửa giữa đêm ấy mà thức dậy. Đèn đuốc sáng rực, có người bán tín bán nghi, có người hốt hoảng , lại cũng có người đuổi thẳng cổ thân ảnh bé nhỏ đó ra khỏi cửa. Nữ nhân kia nhìn theo một lúc rồi quay lại cười nói với bốn nam nhân trên bàn ăn :
- Tìm được kẻ đáng để bồi dưỡng rồi !

Tuỳ Vân kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ