Chương 4 : Cuộc sống bình thường của Vân Thái

0 0 0
                                    

Vân Thái đang tập quen dần với hoàn cảnh sống với năm sư phụ từ trên trời rơi xuống của mình. Nữ tử dọa nạt hắn nhập môn là Lăng Quang tiên tử, mặc dù được nhị sư phụ khẳng định tiên tử này đã hơn hai trăm tuổi rồi nhưng kẻ nào to gan dám gọi hai chữ nương nương chắc chắn sẽ bị đốt ra tro. Tiên tử cảm thấy xưng hô đó làm bản thân già thêm một ngàn tuổi nữa. Tứ sư phụ Chấp Minh là một lão nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, cũng chuyên dạy hắn những chuyện này. Tứ sư phụ cho rằng, đồ đệ của ông phải có khí độ tao nhã, phong hoa tuyệt đại. Chính vì chuyện này mà Vân Thái cảm thấy bản thân đang rơi vào trong địa ngục thăm thẳm. Hắn ngoài luyện công mỗi ngày đều phải giành thời gian luyện chữ đọc sách. Cái gì mà Cổ Phật đường chúng tăng siêu độ ác ma công đức vô lượng như thế nào, điển tích Phượng hoàng lâu rót rượu bi ai ra làm sao. Y cực độ hoài nghi nhân sinh của bản thân mình. Nhị sư phụ vì thấy hắn như vậy liền kể cho hắn nghe một đoạn chuyện xưa. Lúc Tứ sư phụ hắn còn trẻ đem lòng ái mộ một cô nương. Lúc đó cô nương ấy thay vì chọn một công tử ca mặt hoa da phấn lại chạy đi tòm tèm với một tướng quân thô bỉ 1 tháng không đổi tất một lần. Tứ sư phụ tuy già nhưng thính lực không hiểu sao vẫn đáng sợ vô cùng, đuổi Nhị sư phụ khắp một vòng sơn phong. Lúc quay lại vẫn một bộ dáng tiên phong đạo cốt, mặt không đỏ, thở không gấp. Vân Thái thấy nếu Tứ sư phụ dạy mình công phu tuyệt đối lợi hại hơn Lăng Quang tiên tử chỉ ôm vò rượu ngắm mình xách nước gấp trăm lần. Tam sư phụ Giám Binh là người chăm sóc chuyện cơm nước. Đừng nhìn Giám Binh thô hào mà lầm. Tay nghề nấu ăn của Tam sư phụ là đỉnh cấp, không những cơm ăn mà thậm chí nước tắm của Vân Thái cũng cho một tay vị này chuẩn bị. Lạ một điều, cơm nước của mọi người đều là những món phổ thông. Đến lượt Vân Thái thì lại là những thứ mà người ta không dám nhìn thẳng. Lần đó, trên một bàn ăn nào chân giò lưu ly, gà hầm nấm, cải xanh xào thơm phức. Trước mặt Vân thái chỉ có một đĩa đặt 2 miếng như thịt mà không phải thịt. Vừa trơn vừa xanh, chính là cái hình thức làm người khác vừa nhìn đã nổi hết da gà. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt mà ngây người. Đại sư phụ hắn sau khi nhai xong nửa cái chân giò mới phát hiện ra sự lạ thường ấy, chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Vân Thái đã vùng dậy hất đổ cái đĩa trên bàn rồi chạy vào phòng đóng cửa. Hắn lúc đó nghĩ cùng lắm là chết, không thể để bản thân chịu đựng thế này được nữa. Nhưng đến canh một thì cơn đói của hắn đã thành công dẫn hắn một lần nữa đến nhà ăn. Giám Binh sư phụ vẫn ngồi đó, chỗ hắn hất đổ đĩa thức ăn đang mọc lên một bãi cỏ xanh rờn, vẫn đang không ngừng mở rộng ra. Lúc này Tam sư phụ tiếc chữ như vàng mở miệng :
- Nhựa của Đại hoang thần thụ, thanh độc, bổ sung sinh cơ, trừ ám tật, bồi bổ tiên thiên khí.
Vân Thái hối hận rồi, hoá ra các sư phụ chỉ muốn tốt cho mình. Trước đây hắn lang thang không nơi nương tựa, chẳng ai quan tâm. Giờ này được các sư phụ chăm lo, thứ quý giá như vậy mà mình lại phí phạm. Vân Thái lật đĩa lại, tay cẩn thận lần mò trên đất. Nhựa đại hoang thụ sau khi tiếp xúc với đất liền dần dần tan ra, hoà vào đất. Làm cho những hạt giống ẩn trong lớp đất đó nảy mầm ra hoa. Vân Thái đang mò mẫm xem còn sót lại chút gì không thì bị Giám Binh ngăn lại. Vân Thái cảm động đến rơi nước mắt. Hắn cảm thấy bản thân trong mắt các sư phụ thì ra vẫn có giá trị của một con người chứ không phải một cành cỏ úa hằng ngày sống nhờ lòng thương xót của kẻ khác. Đến khi tỉnh lại sau cơn bi thương thì đã bị trói chặt trên ghế. Miệng mặc dù đắng nghét, nước dãi chảy ra liên tục, nhưng vẫn không ngừng bị nhét thứ nhựa cây mà hắn đã bất đổ. Trước mặt vẫn còn hai chậu to oạch. Gánh nặng đường xa. Từ đó Vân Thái không còn dám bỏ đồ ăn tam sư phụ chuẩn bị nữa. Nhị sư phụ Mạnh Chương là một vị đại thúc thúc béo tròn trùng trục. Trận pháp và kết giới là thứ ông tinh thông nhất. Ông ngoài không ngừng kể về chuyện không muốn người biết của các vị sư phụ còn lại thì chủ yếu là phét lác về bản thân mình ngày xưa. Mỗi lần học khắc trận, bố trận với Nhị sư phụ cũng chẳng khác cực hình là bao. Trận pháp chi đạo cần tập trung tỉ mỉ, thế nhưng khi có một người liên tục lải nhải bên tai ngươi thì ngươi làm sao mà tập trung. Có một lần, Nhị sư phụ đang mải mê kể chiến tích năm xưa một mình vượt đêm tối nhập địch doanh, cướp về soái kỳ của địch. Vân Thái lúc đó đang tập trung khắc một trận pháp lôi hệ, sau khi nghe lải nhải hai canh giờ thì lệch tay một cái. Trận nhãn trong tay lập tức vỡ vụn. Lôi quang ầm ầm phá nát khoảng sân hai người đang ngồi. Nhị sư phụ đương nhiên không sao, còn về Vân Thái xém chút nữa thành than thì đó là chuyện khác. Đại sư phụ là một thiếu niên tên Doanh Hàm, nói ra cũng lạ, khi các vị sư phụ khác đánh nhau vỡ đầu để tranh thứ tự thì Đại sư phụ vẫn mặc kệ mà ngồi gắp lạc rang ăn cháo. Sau khi Mạnh Chương sư phụ lực áp quần hùng, dọa cắt rượu của Ngũ sư phụ, ngừng chi tiền mua giấy của Tứ sư phụ, đòi nói ra việc tốt gần đây nhất của Tam sư phụ thì cũng chỉ xưng thứ hai. Ba vị còn lại cũng chẳng ai tranh giành vị trí thứ nhất. Thế là Đại sư phụ nghiễm nhiên đắc vị. Doanh Hàm sư phụ là người dạy hắn luyện khí. Người đích thân dẫn Vân Thái đi xem xét những môn phái gần đó để so sánh sự khác biệt trong pháp môn tu hành. Vân Thái nhận ra, các môn phái khác từ khi bắt đầu tiếp xúc với khí thì đều tu luyện một pháp quyết cố định, làm khí của bản thân được mài giũa dần dần. Như Vô ngã vô vọng quyết sẽ luyện ra một thân từ bi chi khí của Phật môn. Người luyện pháp môn này sẽ dần dà trở nên từ bi vi hoài, xa cách khỏi lửa nhân gian. Đại sư phụ thì chỉ dạy hắn một công pháp thổ nạp đơn giản, đơn giản tới mức không có tên. Ngài cho rằng, sau khi đã chọn được bản mệnh pháp bảo rồi mới chọn công pháp phù hợp mới là vương đạo. Lại phải nói, bản mệnh pháp bảo là thứ được phân biệt tu sĩ với phàm nhân. Chỉ cần đạt đến luyện khí viên mãn, dẫn dắt khí của bản thân hoà vào thiên địa, thiên đạo sẽ chọn cho ngươi pháp bảo phù hợp nhất. Bản mệnh pháp bảo có khi là một thanh kiếm, có khi lại là một thú hồn. Gọi là khí bảo và thể bảo. Khí bảo chỉ đơn giản là những khí cụ còn về thú bảo là chỉ việc tu sĩ có thể biến thân thành thú hồn bản mệnh của mình. Những tông phái hiện tại thường định hình khí của bản thân trước khi chọn bản mệnh pháp bảo. Lúc đó, thiên đạo sẽ ban cho pháp bảo phù hợp với công pháp của tông môn. Giống như việc nhập Huyền kiếm tông, luyện Huyền kiếm quyết thì chắc chắn pháp bảo của ngươi sẽ là kiếm. Hiện giờ, Vân Thái cuối cùng cũng đợi được đến lúc chọn ra bản mệnh pháp bảo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuỳ Vân kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ