1.

620 41 13
                                    

Ảnh: Qi-hui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh: Qi-hui.

Kagura ngồi đó, đơn độc và im lặng. Gió mơn man tóc mai nàng. Chiếc lông vũ hạ dần về phía ngọn đồi rồi ngã xuống thảm hoa trắng muốt. Chướng khí đặc quánh phủ kín cơ thể nàng. Lạnh lẽo, đau buốt. Mà cũng thật chân thực.

À, phải rồi, nàng đã có trái tim. Một trái tim đỏ hỏn, đập thình thịch trong lồng ngực, khiến nàng cảm nhận rõ cơn đau thấu tận xương. Chướng khí đang dần bào mòn cơ thể nàng. Kagura thở dài, mắt hướng về xa xăm.

"Khi trái tim trở về cơ thể ngươi, thì chẳng có gì trói buộc được ngươi nữa."

Lời của Naraku vang lên trong đầu nàng, vô cảm mà đầy mỉa mai.

"Kagura, ngươi đã tự do."

Gió cuốn nàng đi xa khỏi gã, rịn lấy miệng vết thương như cố gắng khiến nó khép miệng. Nhưng chỉ như dã tràng xe cát. Đã không biết bao nhiêu lần cơ thể nàng từng bị xé nát, nhờ trái tim không ở trong cơ thể mới giữ được cái mạng. Giờ thì mỉa mai thay. Kagura gượng cười. Giây phút tự do của nàng, không ngờ lại đau đớn đến vậy.

Nàng ngẩng lên bầu trời xanh thẳm, nhìn những tinh linh gió đang nhảy nhót trên không trung. Đi đâu bây giờ? Nàng hỏi chúng, cũng tự hỏi chính mình. Naraku đã thả nàng, nhưng thời gian ở bên hắn cũng đã khiến nàng gây thù khắp nơi. Kagura không có bạn, cũng chẳng có đồng minh. Nàng chẳng có một nơi nào để trở về cả.

Mà thôi, đâu cũng được. Nàng tự do rồi. Thế giới này rộng lớn, chẳng lẽ lại chẳng chứa nổi nàng?

Kagura rút lông vũ xuống, toan tiếp tục bay đi. Nhưng rồi nàng ngã khuỵu. Máu túa ra, nhuộm đỏ nền hoa. Tầm nhìn của nàng mờ dần. Kagura đưa tay ôm lấy vết thương vẫn còn rỉ máu.

Đúng là không cố nổi nữa rồi. Nàng đã quá yếu để chữa lành vết thương. Chướng khí tiếp tục phả ra từ người nàng, càng lúc càng nồng đặc.

Có lẽ đây là kết thúc của nàng.

Có lẽ, nàng sẽ chết tại đây, trong sự cô độc đến tận cùng.

Đây chính là cái giá của "tự do" nàng luôn tìm kiếm.

Kagura chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như lúc này.

Rồi đột nhiên, nắng phủ trên mái đầu nàng bị vật gì đó cản lại. Bóng đen tiến tới trước mặt nàng. Gương mặt hắn phản ngược chiều nắng khiến Kagura không thể thấy rõ. Nhưng mùi hương này, hơi thở này, tiếng bước chân này... có lẽ cả đời nàng cũng không thể nào quên được.

"Sesshoumaru...?"

Kagura siết ngực, cơn đau buốt lan dần đến não. Nàng không hề mơ. Hắn vẫn đứng đấy, sừng sững, uy nghiêm, lạnh lùng đối mặt nàng.

"Ta đi theo mùi máu và chướng khí."

À, phải rồi.

Hắn truy lùng Naraku. Cái mùi hôi thối của gã, vẫn luôn ở trên người nàng.

"Chắc hẳn ngươi phải thất vọng lắm?"

"Không."

Đồng tử nàng mở to. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch, thình thịch.

"Vì ta biết đó là ngươi."

"Ha..."

Sesshoumaru đặt tay lên Thiên Sinh Nha rồi siết chặt. Hắn không rút thanh kiếm ra. Nàng nhanh chóng hiểu, chướng khí quá nặng, đến cả nó cũng không thể cứu được mình.

"Muốn đi rồi sao?" Hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không đổi.

"Ừ, quá đủ rồi."

Thôi thì, đành vậy. Ít ra nàng vẫn có thể gặp hắn lần cuối. Chấp niệm của nàng, cuối cùng cũng được an ủi đôi chút rồi.

Chướng khí tan dần vào khoảng không rồi mất biệt. Cọng lông vũ bay lên một vòng, rồi từ từ rơi khẽ, vừa gọn lòng bàn tay hắn. Sesshoumaru nhẹ nhàng nắm lại. Một cảm giác kì lạ nhen nhóm trong tâm trí hắn. Từ khi được giao Thiên Sinh Nha, hắn vốn nghĩ có thể quyết định sống chết của vạn vật. Nhưng giờ đây, có lẽ hắn đã lầm. Đến một yêu quái nhỏ nhoi hắn cũng không thể giữ lại cái mạng. Kẻ sở hữu thanh kiếm phục sinh, lại chỉ biết bất lực đứng nhìn người mình muốn cứu chết đi.

Sesshoumaru, lần đầu tiên bất lực vì không thể cứu một người.

Rồi thình lình từ khoảng trống đó, gió bung ra, náo động cả đồng hoa trắng xóa. Sương đọng trên cánh hoa rung rinh theo nhịp gió, rơi xuống, thấm đẫm nền đất lạnh. Những tinh linh gió cuộn mình, đem theo những cánh hoa nhỏ xíu chạy vụt lên bầu trời, xuyên qua kẽ lá, ngân nga một khúc hát vô danh.

Không rõ tự bao giờ, hắn nhận ra, đằng sau mùi xú uế đó, gió lại có hương trong trẻo đến vậy.

[SessKagu] Ái thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ