2.

389 34 1
                                    

Ảnh: AriaLacava

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ảnh: AriaLacava.

"Sesshoumaru-sama, ngài đã đi đâu vậy?"

Tiếng đá ma sát xuống mặt đất khiến Jaken choàng tỉnh sau cơn buồn ngủ kéo dài. Lão luống cuống ôm lấy chiếc gậy đầu người, chạy vội đến bên thiếu gia vừa ra khỏi Minh giới. Thiếu gia nhà lão đã như thế mấy ngày nay rồi. Hôm nào ngài cũng dành hầu hết thời gian ở trong Minh giới, tựa như tìm kiếm một thứ gì đó. Lão vô cùng hiếu kì, nhưng thiếu gia luôn là kẻ kiệm lời, lần nào hỏi tới, ngài cũng đều lơ lão đi.

Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù gương mặt ngài lúc nào cũng giữ được sự điềm tĩnh cao quý không kẻ nào có thể sánh bằng, nhưng ở quá lâu với thiếu gia, lão vẫn nhận ra ánh mắt ngài có chút không vui.

Hình như Sesshoumaru-sama vẫn chưa tìm được thứ ngài cần.

Jaken không biết từ bao giờ tâm tình thiếu chủ lại trở nên thế này. Có lẽ từ rất nhiều ngày trước, trước khi cả lúc ngài và tên bán yêu giết chết Naraku. Thôi được, lão thừa nhận rằng mình có chút vô tâm. Nhưng cũng phải trách thiếu gia lão che giấu cảm xúc quá kĩ, ngài lại cao ngạo như vậy, phận làm tôi như lão đâu dám đoán trộm điều gì.

Lão vừa lạch bạch chạy theo ngài, vừa vắt não suy nghĩ. Với tình trạng như giờ, điều gì có thể khiến thiếu gia mình vui lên? Trước thì chỉ có con nhóc loài người mới có thể làm dịu tâm trạng ngài, nhưng giờ nó đã ở lại làng với mụ nữ tu rồi. Chẳng lẽ lão phải tìm đến chỗ toàn con người ấy chỉ để lôi nó đi theo?

Mà khoan... Trong đầu lão chợt lóe lên một ý. Sinh thần con nhóc cũng sắp tới rồi, hay là nhắc thiếu gia đến thăm nó?

"Sesshoumaru-sama, bọn Xà tinh đã dệt xong tấm vải rồi. Là loại thượng hạng, màu sắc cũng tươi sáng, ngài có muốn đem qua cho Rin không?"

"Hừm?"

Sesshoumaru dừng lại, hướng mắt về phía Jaken. À, phải rồi, tầm này năm ngoái, con bé vẫn tíu tít về ngày sinh thần của nó. Hắn vốn không quan tâm đến những ngày này, sinh mệnh loài người ngắn ngủi đến mức chúng phải tự nghĩ ra hàng trăm cột mốc để đếm ngược cho cái chết của mình. Nhưng dù gì cũng mất công cứu con bé, cho nó một chút niềm vui cũng chẳng mất gì. Mặc dù không bao giờ thừa nhận, nhưng hắn thừa hiểu, nhờ nó mà xung quanh hắn đã có nhiều màu sắc hơn. Và cũng khiến hắn bớt khinh thường kẻ yếu hơn, một chút.

Đột nhiên trong lòng Sesshoumaru trùng xuống. Phải rồi, con bé vẫn còn sống. Vậy nên, hắn chẳng lí gì cứ phải bận tâm vì một kẻ đã chết cả.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức rơi lên Bộc Toái nha.

"Con ả ngu ngốc... Nếu chịu giao mảnh ngọc tứ hồn đó cho ta, có lẽ ả đã được sống thêm một thời gian nữa rồi."

Chất giọng nhừa nhựa bẩn thỉu của Mouryoumaru bỗng vang lên trong đầu hắn.

"Cũng chỉ vì lòng từ bi vớ vẩn mà ả phải chết thê thảm. Hơn nữa, lại là chết một cách lãng nhách."

"Thật nực cười, cuối cùng chẳng ai ở đây có thể thực hiện được di ngôn của ả."

Cả đời Sesshoumaru, không nghĩ hắn có thể vì kẻ khác mà tức giận đến thế.

"Cái chết của cô ta có ý nghĩa hay không, là do ta quyết định."

Gió nổi lên. Nanh Quỷ gãy làm đôi. Giáp của Mouryoumaru vỡ vụn từng mảnh. Bộc Toái nha cũng nhờ cơn thịnh nộ của hắn mà thành hình.

Phải, hắn đã từng điên cuồng, dữ dội đến thế. Chỉ vì một kẻ chế giễu khát khao của nàng.

Sesshoumaru siết chặt thanh kiếm, cố gắng gạt bỏ đống kí ức kia ra khỏi đầu.

Nhưng trong tâm trí hắn bấy giờ vẫn là một đồng hoa trắng muốt.

"Đi thôi, Jaken."

Sesshoumaru bỏ đi trước, chùm lông áo hắn lay động, chốc lát đã cách xa cánh cổng ra vào Minh giới. Jaken hớt hải túm lấy Ah-Un đuổi theo sau. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, sâu hơn hẳn ngày thường. Đâu đó dưới chân hắn, khúc ca vô danh vẫn ngân lên trong tiếng lá xào xạc.

Gió miết qua gò má hắn, thoáng buồn.

[SessKagu] Ái thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ