Không rõ tự bao giờ, hắn nhận ra, đằng sau mùi xú uế đó, gió lại có hương trong trẻo đến vậy.
Cp: Sesshoumaru - Kagura (Inuyasha)
Bìa: Qi-hui
Tên truyện được lấy từ bài hát Ái Thương (爱殇) - Tiểu Thời - Gong Tuấn, nhưng ý nghĩa của hai chữ "Thương" t...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Ảnh: Devine_Feathers.
Bỗng thoảng trong gió đêm, Kagura nhận ra một mùi rất nhẹ. Vốn dĩ bị lấp vùi sau hương hoa, người thường sẽ không ngửi thấy được, nhưng nàng đã tiếp xúc với mùi hương này quá nhiều lần để có thể lờ đi.
Một mùi hương nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Kagura đứng dậy, tiến về phía ánh sáng nhỏ mờ mờ ở một góc đồng hoa. Là một mảnh gương vỡ được chôn qua loa bên cạnh chiếc quạt cũ sờn, trong đó còn phảng phất một phần linh khí rất mỏng.
Là Kana?
Kagura không biết sự tình diễn ra sau khi nàng chết, nhưng từ những gì nàng nghe được, có thể chắc chắn một điều rằng tất cả đám phân thân đã biến mất theo Naraku. Phần linh hồn bị tiêu tán của nàng cũng không thoát khỏi số phận. Vậy nên, đây không phải linh hồn của Kana. Chỉ là một ý niệm nho nhỏ còn sót lại, được cô nàng giấu trong mảnh gương này.
Nàng dùng tay áo miết sạch mảnh gương cùng cây quạt đã hỏng, rồi cất nó vào sâu trong ngực áo.
"Cô đã tới đây sao, Kana?"
Nàng ngước mắt lên trời sao, khẽ cười. "Xem ra cô cũng không chỉ biết một mực nghe lời hắn, nhỉ?"
***
Ngón tay lão già lùn tịt sáng lên, điều hòa lại khí tức trong cơ thể Kagura. Nàng cảm thấy linh hồn mình có chút nhộn nhạo. "Cô biết đấy, chấp niệm không phải thứ nói tách là có thể tách ra được."
"Ồ." Nàng hờ hững đáp lại, không để lộ cảm xúc rối ren của mình.
"Cho nên, để có thể bỏ được chấp niệm về cái chết của cô, hắn đã tách luôn phần hồn chứa cảm xúc và dục vọng của chính mình. Có lẽ Sesshoumaru nghĩ rằng loại bỏ đi phần hồn thừa thãi này, hắn có thể trở nên mạnh hơn."
"Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Sesshoumaru sẽ hành động như một cỗ máy, chỉ có lý tính, không biết thấu cảm. Hắn đã ra tay không chút kiềm chế, độc ác, khát máu, và không chút nhân nhượng thậm chí cả với kẻ thân quen với mình. Giống như khi em trai hắn hóa yêu vậy."
Kagura tựa tay lên thành bồn thảo mộc. Nàng vẫn đang ngâm mình trong đó, đầy đủ quần áo. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự hứng thú.
"Ngươi biết nhiều nhỉ?"
"Đừng đánh giá thấp độ nhiều chuyện của bọn linh hồn chứ?"