4.

343 33 17
                                    

Ảnh: 몽글

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ảnh: 몽글

Chấp niệm của Kagura...

Thì ra, ngay từ khi chết đi, chúng đã bám lấy gã Khuyển yêu này. Dịu dàng, lặng lẽ dùng chút hơi tàn để che chở cho hắn.

Ibozu thật sự không biết nữ phong yêu này là một kẻ cố chấp hay si tình nữa.

Đôi mắt xám xịt của Kẻ truy hồn bỗng sáng rực lên trong màn đêm. Một đốm sáng nhỏ bật ra từ người Sesshoumaru, hoảng hốt chạy trốn vào rừng sâu. Trùng tử hồn bên cạnh lão liền phóng ra tóm lấy nó, đem về bên lão. Ibozu toan nhốt nó vào trong một cái hũ đất nung. Sesshoumaru thấy vậy liền tỏ vẻ không bằng lòng.

"Không cần nhốt lại. Cứ để nó bay cạnh ta."

Lão nghe vậy chỉ nhún vai, cười một tiếng, cũng chẳng trái lời hắn.

"Đại yêu quái à, có lẽ ngài cũng nên biết điều này. Kagura là phân thân của Naraku, cho nên về bản chất, ả cũng chính là hợp thể của nhiều loại yêu quái."

Sesshoumaru một lần nữa nhìn thẳng lão, im lặng lắng nghe.

"Một khi Kagura bị hồn phi phách tán, những linh hồn của yêu quái từng bị Naraku hấp thụ sẽ thoát ra, do không còn chủ thể chứa đựng nên chúng sẽ nhanh chóng trở về với cơ thể của Naraku. Ngài có thể thấy khi đó, hắn sẽ mạnh lên một chút. Sau này khi Naraku biến mất theo ngọc Tứ Hồn, có lẽ những mảnh linh hồn đó cũng đi luôn theo hắn rồi. Đó là lí do vì sao ngài lại không tìm được bất cứ mảnh hồn nào của ả."

Sesshoumaru hơi cau mày, nhưng cũng không phản bác. Chỉ là hắn không thích người khác tự tiện dò đoán hành tung của mình. Nếu lão già này là kẻ khác, hẳn đã chết ngắc từ lâu rồi.

"Còn về ý niệm của Kagura..." Lão tiếp tục phỏng đoán theo hiểu biết của mình. "Nó là thứ được sinh ra bởi chính bản thân ả sau khi được Naraku tạo ra, cho nên cũng có thể coi như đó là phần duy nhất thuộc về ả. Chúng chọn ở bên cạnh ngài, lấy ngài làm vật chủ để tồn tại. Có lẽ do yêu khí của ngài quá mạnh nên không nhận ra sự tồn tại này."

Đột nhiên lão yêu dừng lại, không nói gì nữa. Lão tưởng mình như đang hoa mắt. Đối diện với lão vẫn là tên Khuyển yêu cao ngạo, nhưng dưới ánh trăng mơ hồ, hắn lại mang theo một chút gì đó cô độc thê lương.

"Thôi đủ rồi, ra giá mà ngươi muốn đi."

Lão tự trách mình có hơi mềm lòng.

"Ngài biết đấy, tôi bán công sức, chứ không phải một chút thông tin. Giờ có đòi tiền từ ngài cũng chẳng đủ để tôi rong chơi một chuyến mất." Ibozu tặc lưỡi. "Ngài đã tìm được tôi thì cũng coi như là hữu duyên. Nếu ngài muốn cứu ả, thực ra cũng không hẳn là không có cách."

[SessKagu] Ái thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ