Chương 111

2.9K 134 25
                                    

Do lịch trình dày đặc, có một dự án mới trên tạp chí chờ Tiêu Uyển Thanh quay về để quyết định. Cho nên chiều hôm sau của Thất Tịch Tiêu Uyển Thanh sẽ trở về thành phố Ngạn Giang, không có cách nào để tham gia diễn đàn theo dự kiến ​​ban đầu. Do đó, vào sáng ngày thứ hai, nàng cần gặp gỡ một số đồng nghiệp xuất sắc trong ngành, những người sẽ tham gia cuộc họp trao đổi riêng để trò chuyện về các chủ đề liên quan gần đây và nắm bắt xu hướng trong ngành.

Lúc 7 giờ sáng, điện thoại đầu giường rung lên, Tiêu Uyển Thanh cảnh giác mà tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy dung nhan đang say ngủ của nữ hài đang gần kề, nụ cười của nàng ngay lập tức nở trên mắt. Nàng muốn vươn điện thoại tắt báo thức, di chuyển cơ thể, chỉ thấy mình đang bị cánh tay mảnh khảnh của nữ hài bao quanh.

Ánh mắt Tiêu Uyển Thanh nhu hòa lại. Sợ đánh thức Lâm Tiễn, nàng cẩn thận nâng cánh tay của nữ hài lên. Sau đó xoay người lại, cầm điện thoại tắt báo thức.

Không ngờ sau khi tắt báo thức xong, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Tiễn không biết từ lúc nào đã ngây người mở mắt ra.

Cô giống như vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt còn ngái ngủ, giọng nói khàn khàn giữa lúc tỉnh dậy, gợi cảm không thể giải thích được, ngốc ngốc hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Tiêu a di, trời đã sáng rồi sao?"

Đôi bàn tay mát lạnh của Tiêu Uyển Thanh phủ nhẹ lên mắt nữ hài, hàng mi dài của cô từ từ lướt qua lòng bàn tay nàng, như đang gãi ngứa trái tim nàng. Nàng hạ thấp giọng nói, nhẹ giọng dỗ dành Lâm Tiễn, "Không có, con ngủ tiếp đi. Buổi sáng dì còn có việc nên phải dậy sớm."

Nữ hài vẫn còn một chút không thanh tỉnh. Cô tránh né hai tay che mắt của Tiêu Uyển Thanh, tính trẻ con mà ôm lấy nàng, vùi đầu nhỏ vào cổ nàng, nhẹ giọng nói: "Con không muốn. Con muốn dì ngủ cùng một lát."

Tiêu Uyển Thanh đưa tay ra ôm cô, ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay của nàng, nghe ngôn ngữ dịu dàng quyến rũ của cô, cả trái tim nàng tê liệt, tràn đầy yêu thương. Nàng giống như hiểu ý nói "Từ nay nhà vua sẽ không trị vì nữa" là cảm giác như thế nào.

Nàng cúi đầu, hôn lên đỉnh tóc của nữ hài, nhẹ nhàng nói: "Là dì không tốt, đã đánh thức con rồi, nhưng nếu dì ngủ tiếp thì lại muộn mất."

Lâm Tiễn chu môi, chớp mắt cố gắng tỉnh lại. Cô bất mãn hôn lên cổ Tiêu Uyển Thanh, cảm thấy toàn thân Tiêu Uyển Thanh đột nhiên run lên mới hài lòng buông nàng ra.

Cô ngẩng đầu lên, hôn vào má Tiêu Uyển Thanh rồi ngồi dậy, lật chăn bông bước xuống giường trầm ngâm nói: “Được rồi, dì đi rửa mặt đi, con giúp dì đổ cháo cùng canh trứng gà ra ngoài cho bớt nóng một chút."

Tiêu Uyển Thanh ngồi dậy, nửa người dựa vào ván sau giường, nhìn Lâm Tiễn mặc áo phông lớn từ trên giường đi xuống, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp uyển chuyển đi tới trước bàn cách đó không xa. Một tay cô cầm muôi canh, tay kia đậy nắp nồi cơm điện, chống lại ánh ban mai vàng vọt, cô quay đầu lại cười rạng rỡ với nàng: "Tiêu a di, cháo trông cũng khá ngon a!"

Tiêu Uyển Thanh nhất thời cảm thấy trái tim nóng ẩm.

Như vậy trông như một giấc mơ.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now