Chap 16

3K 146 29
                                    

- "Khụ...khụ..."

- "Còn dám ho" Đây là lần đầu tiên  Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ngữ khí không dịu dàng như vậy kể từ khi đem người từ bệnh viện trở về nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy anh lôi cậu từ bồn tắm nước lạnh ra ngoài ủ ấm thì không muốn giận cũng không được.

Ở trên giường Vương Nhất Bác ngồi yên ngoan ngoãn để Tiêu Chiến vừa sấy tóc cho mình vừa càu nhàu trong lòng vẫn cảm thấy thật may mắn vì anh không tức giận tới mức đem cậu vứt ra bên ngoài.

Nhận thấy tóc đã khô Tiêu Chiến đem máy sấy cất đi rồi ngồi xuống đối diện cậu. Nghĩ tới liền giận, anh dành bao tâm tư chăm sóc lại thừa lúc anh đi ra ngoài lén tắm nước lạnh nếu không phải anh quên tài liệu thì Vương Nhất Bác khẳng định cả năm chưa hết sốt mà anh thì không bao biết rõ nguyên nhân.

- "Em không muốn chơi ván trượt, cưỡi mô tô còn có nhảy múa đều không muốn nữa sao"

- "Không có, đều muốn chơi mà"

Tất nhiên không cần suy nghĩ vẫn có thể lập tức trả lời đam mê của cậu làm sao có thể không muốn được chứ.

- "Sức khỏe thế này em định thế nào chơi mấy thứ đó"

Muốn chơi lại không quý trọng sức khỏe, thời tiết mùa này rất dễ sinh bệnh Vương Nhất Bác thân thể vốn mang bệnh lại cứ thế tắm nước lạnh, bảo sao hơn một tuần rồi cậu cứ thế hạ rồi lại sốt anh lo tới sắp nổi đóa muốn đem người đem đi bệnh viện lại bị cậu nũng nịu sợ mùi bệnh viện không chịu đi, gọi bác sĩ lại nghe lý do bệnh nhẹ không muốn gặp bác sĩ, che dấu lâu như vậy là bởi vì tự cậu muốn bệnh kéo dài lâu hơn. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt gương mặt tái nhợt đau lòng tới giận không nổi nữa xoa xoa mặt cậu muốn trách lại không nỡ.

Một hồi lâu chìm trong im lặng Vương Nhất Bác mới khe khẽ nói.

- "Nhưng mà muốn Chiến ca hơn"

Nếu khỏe rồi có thể chạy nhảy như lúc trước sợ rằng Chiến ca sẽ như trước đây không cần cậu nữa nói chi tới ôn nhu tận tình như bây giờ, hèn mọn thì vẫn muốn giữ anh bên cạnh, cậu luyến tiếc không muốn buông tay cho nên nếu có thể bệnh càng lâu càng tốt có lúc mê mang Vương Nhất Bác từ nghĩ bệnh tới chết đi cũng tốt vẫn có thể mãi mãi là người nhà của Chiến ca.

- "Ba mẹ mà biết em ở cạnh anh bệnh mãi không khỏi chắc chắn sẽ tới bắt em về, lúc đó em nói anh lấy lý do gì ngăn cản"

Nói nhỏ nhưng mà Tiêu Chiến nghe được rất không vui nhăn mày, dứt lời chỉnh chăn quấn kín người Vương Nhất Bác sau đó mới vừa ôm vừa dắt người đi qua thư phòng, Vương Nhất Bác còn chưa rõ anh muốn đưa cậu tới đây làm gì đã thấy anh mở tủ lớn ở trong phòng vừa nhìn thấy đồ vật bên trong liền hét lớn.

- "Wow, anh sao lại có nhiều lego như vậy, còn có cả ván trượt nữa này, trời ạ nhiều mũ bảo hiểm quá"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quấn kín như cái kén lúc này chỉ chừa ra hai con mắt vẫn không che được biểu cảm kinh ngạc, há hốc miệng nhìn trong tủ lớn chứa đầy lego và ván trượt mà mình thích, kiềm không được trầm trồ.

[ZswW] Giá Như Em Biết TrướcWhere stories live. Discover now