Chap 12

2.6K 164 26
                                    

             "Anh không đủ can đảm
          đối diện với cảm giác yêu em"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa thật lâu vẫn chưa dừng, trong phòng lại tĩnh lặng đến đau lòng, Tiêu Chiến nhìn thiếu niên bơ phờ trước mặt, Vương Nhất Bác co ro trong góc tường dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối đó đập vào mắt Tiêu Chiến khiến trái tim anh tựa như ai ngắt nhéo đau đớn cùng cực, giờ phút này anh rất muốn giống như trước kia gạt bỏ hết thảy để chạy tới ôm lấy Vương Nhất Bác mặc kệ giữ bọn họ là cái gì anh chỉ muốn ôm cậu để xoa dịu đi tâm tình rối ren của bản thân lúc này nhưng mà phía sau có một lực đạo kiềm hãm bước chân, nặng nề đè nén trái tim anh. Trái tim con người thật sự vừa ngu ngốc lại chẳng có quyết đoán vậy để lý trí định đoạt đi.

Nếu đã không tiến được thì phải rẽ bước, cuộc đời anh vì sao có thể để mặc người khác tùy tiện bố trí được. Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng mọi thứ đều chẳng có gì đổi khác chỉ có người ngồi trên sàn kia cùng chiếc vali là được thêm vào chỉ cần người rời đi thì mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo, phải rồi chỉ cần dứt khoát sẽ khiến tất cả trở lại giống trước kia, trước kia...

Cửa mở

- "Nhất Bác"

Châu Nghệ Hiên đứng ở dưới lầu đợi mãi chưa thấy Vương Nhất Bác đi xuống, đắn đo suy nghĩ ruốt cuộc nhịn không được sốt ruột chạy lên nhà, bất an gõ cửa đỏ cả tay mới thấy Tiêu Chiến áo quần xộc xệch còn có mặt mày phờ phạc đi ra chưa kịp nói câu nào đã thấy Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến còn chật vật hơn nhiều sơ mi bị xé rách, tóc tai rũ rượu thất thần không rõ tâm tư. Nhìn tình cảnh giữa bọn họ cũng đoán được vừa rồi trong nhà xảy ra chuyện gì.

Châu Nghệ Hiên vội vàng bước vào đem áo khoác choàng lên người Vương Nhất Bác nhìn em họ như người mất hồn anh xót xa biến thành giận dữ xông chiếm đại não. Châu Nghệ Hiên nóng nảy hướng mặt Tiêu Chiến đấm tới.

Tiêu Chiến bị ăn một đấm lảo đảo sắp ngã nhưng người tựa như không còn cảm xúc cứ ngây ngốc, anh đưa tay gạt đi vết máu trên khóe môi lại nở nụ cười chứa đựng bao nhiêu mỉa mai, chua xót.

Tâm tình Châu Nghệ Hiên lúc này không rảnh để phân định đúng sai chỉ nghĩ tới em trai nhà mình vậy mà ở cạnh người này chịu bao nhiêu ấm ức, tức giận nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo người đứng thẳng lên.

- " Tiêu Chiến, rõ ràng là Tiêu gia các người không biết dùng người để bản thân bị đâm một đao là Vương gia ra tay tương trợ còn đem bảo bối trong nhà gả tới cho cậu, sao? Nhất Bác nhà chúng tôi không tốt, không xứng với cậu, khiến cậu oan uổng đến vậy"

Nếu không phải Vương Nhất Bác nhiều năm ái mộ Tiêu Chiến thì có tốt gấp mười Tiêu Chiến Châu Nghệ Hiên khẳng định cũng không dễ dàng gả em họ đi như thế. Nhìn đứa nhỏ bình thường hoạt bác biết bao mới mấy tháng đã trở thành bộ dáng tự ti yếu ớt cũng đoán được ở bên cạnh Tiêu Chiến chịu bao nhiêu ủy khuất.

-" Ca"

Vương Nhất Bác bên này vốn như kẻ mất hồn vía nhưng hành động của Châu Nghệ Hiên lớn như thế không dọa sợ cậu mới lạ, vội bật người dậy chạy lại ôm chặt tay Châu Nghệ Hiên ánh mắt đau khổ nhìn anh họ. Châu Nghệ Hiên nhìn em họ viền mắt ửng hồng lại nhìn Tiêu Chiến ngơ ngơ ngẩng ngẩng tâm tình mới buông thả một chút như tay vẫn còn nắm cổ áo Tiêu Chiến chưa buông.

Châu Nghệ Hiên biết trong việc này ít nhiều Vương gia đều có lỗi nhưng mà nhìn em họ từ hôm qua tới giờ luôn tự dày vò bản thân lúc này bắt gặp cảnh tượng chướng mắt như vậy làm sao kiềm chế được, bây giờ tình huống quả thực quá khó xử. Ý định đem em họ rời đi lại bắt gặp khóe miệng Vương Nhất Bác rướm máu trên cổ còn có mấy dấu vết xanh đỏ chói mắt, tức giận mà lúc nãy khó khăn kiềm nén lại bùng phát mặc cho Vương Nhất Bác đáng thương một bên ôm lấy tay mình, anh vẫn thô bạo kéo căng cổ áo Tiêu Chiến.

- " Tiêu Chiến tôi hỏi cậu thứ tình cảm mà cậu tôn thờ kia thật sự chỉ vì cuộc hôn nhân này mới tan vỡ sao? Hạnh phúc mà cậu trông mong là bởi vì Nhất Bác xuất hiện mà biến mất? Được, đã vậy tôi bồi thường cho cậu, hôm nay mang Nhất Bác rời khỏi sau đó sẽ hoàn trả mọi thứ đúng như cậu mong ước"

Đời này là anh có lỗi với bọn họ vậy anh sẽ làm mọi cách bù đắp, dù muộn màng cũng sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho Tiêu Chiến nhưng tuyệt không tha thứ cho người thương tổn tới Vương Nhất Bác.

- "Ca, xin anh đừng như vậy"

Vương Nhất Bác thanh âm yếu ớt cố gắng can ngăn anh họ, cậu biết Châu Nghệ Hiên là bởi vì đau lòng cho mình nhưng mọi lỗi lầm đều do cậu gây nên cũng do cậu mới khiến Tiêu Chiến tức giận anh đối xử với cậu đã quá đổi nhẹ nhàng và tử tế sao có thể để anh họ đối với anh nặng lời cho được. Mặt khác để người nhà phải chứng kiến cảnh bản thân mình chật vật tới thảm hại như thế khiến Vương Nhất Bác khóe mắt nổi lên chua xót.

Không rõ là mấy lời của Châu Nghệ Hiên có mấy phần lọt vào tai Tiêu Chiến chỉ thấy anh bất động thanh sắc giống như rơi vào thế giới của riêng mình. Ánh mắt mơ màng đặt trên người Vương Nhất Bác mà cậu hiện giờ chẳng còn đủ khả năng để tâm tới ánh mắt anh đang hướng về đâu bởi vì lúc nãy đứng lên vội cùng với việc cả đêm không ngủ đầu óc đều choáng váng hơn nữa bệnh tình lúc trước vẫn chưa lành hẳn hiện giờ chỉ có thể dựa vào người anh họ mới có thể tạm thời đứng vững tới giờ.

Châu Nghệ Hiên xả xong không thấy Tiêu Chiến phản ứng chỉ có thể nuốt lấy tức giận. Bấy giờ mới để ý tới biến hóa của em họ lo lắng vội vàng ôm lấy vai cậu.

- "Chúng ta trở về"

Là anh mang Vương Nhất Bác đến với cuộc hôn nhân ảm đạm này vậy cũng để anh tự mình đưa Vương Nhất Bác rời đi, kể từ bây giờ không cho phép ai tổn thương cậu nữa.

Lúc cậu cùng anh họ sắp bước ra khỏi cửa đột nhiên nghe Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng.

- " Em... Tất cả vì yêu tôi sao"

Một khoảng im lặng tới cả tiếng hít thở cũng không nghe rõ rất lâu không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lại. Anh mới quay đầu nhìn, bốn mắt giao nhau anh thấy cậu mấp máy môi cuối cùng phát ra thành tiếng chỉ vọn vẹn ba chữ.

- "Thật xin lỗi"

Cậu rời đi, cánh cửa cũng khép lại rồi. Mà cánh cửa này đã đóng chẳng cầu gì xa xôi mong muốn một kết cục khác tốt đẹp hơn chào đón bọn họ.

[ZswW] Giá Như Em Biết TrướcWhere stories live. Discover now