Chương 92

142 14 6
                                    

Anh nhìn gương mặt hết sức dọa người của ông ta, môi mỉm cười cợt nhã: "Đùa thôi." Xong anh rút trong túi ra một cái thẻ nhỏ màu đen đặt lên bàn rồi lạnh lùng hỏi: "Ông đoán xem tôi nên làm gì với nó đây?"

Ung Chí Quốc trầm mặc nhìn cái thẻ rồi nhướng mày, đôi mắt thâm trầm đã trải qua biết bao nhiêu sự đời thầm đánh giá Hàn Nặc Kha.

Hàn Nặc Kha nhìn sang Hàn Phí Dục, cảm thấy trong lòng nặng đến mức khó hiểu. Trái tim đột nhiên co thắt lại, anh nhớ về những ngày trước.

Những ngày anh đã từng có một ngôi nhà mà nhiều người ngưỡng mộ, gia đình giàu có, mẹ xinh đẹp cùng anh trai em trai sống hạnh phúc. Nhưng rồi điều bất hạnh nhất không ngờ lại ập đến nhà anh, khi ba phát hiện mẹ đã từng bị cưỡng hiếp. Điều đó khiến cho cuộc sống của anh và Nặc Kha trước kia sống một cuộc sống không bằng chết, ngày nào cũng đối diện với sự đau khổ dằn vặt từ chính người ba đã từng yêu họ như sinh mệnh.

Anh ghét cảm giác ăn mày quá khứ như vậy, điều đó khiến anh cảm thấy mình thật đáng thương.

Hàn Nặc Kha nhìn cái thẻ trong tay, rồi nhìn Ung Chí Quốc. Ông ta sống chết muốn bằng được cái thẻ này nhưng thử xem nếu như để nó lọt vào tay Hàn Tấn, ông ta còn đường sống không đây?

Con thẻ nhớ này cũng là con dao hai lưỡi đối với ông ta, thời khắc trọng đại như vậy sao anh có thể bỏ lỡ nó được chứ?

Ung Chí Quốc hất mặt ra ý đàn em đem những thứ anh cần được cất trong một thẻ nhớ rồi đặt trên bàn xem như là vật giao dịch. Hai cái đều khiến cả thể giới ngỡ ngàng vì sự thật tàn khốc của nó. Hàn Nặc Kha liều mạng cũng chính vì muốn đẩy Hàn Tấn lẫn Ung Chí Quốc xuống đường cùng, đó là sự trả thù của anh dành cho những người gây tổn thương đến mẹ.

Ung Chí Quốc nhìn anh trầm ngâm liền hỏi: "Thế nào? Tất cả những gì cậu cần đều có trong đây. Hơn nữa, những gì Hàn Tấn năm đó đổ biết bao nhiêu xương máu để đánh đổi vẫn không được đều thuộc về cậu."

Hàn Nặc Kha cảm thấy nực cười, vốn dĩ cuộc chiến của bọn họ lại để con bọn họ gánh chịu những thứ đau đớn nhất. Người chịu thiệt luôn là đứa trẻ, anh nghĩ đến hai người anh em của mình, nghĩ đến người con gái duy nhất của ông ta. Anh không hiểu lỗi do đâu nhưng khi mọi tội lỗi bày ra, người duy nhất phải chịu tất cả đó chính là anh, là đứa nhỏ kia. Lỗi do anh chính là đã sinh ra và lớn lên trong gia đình như vậy.

Anh đẩy con chip về phía Ung Chí Quốc rồi lấy thẻ nhớ về, cuộc giao dịch xảy ra êm đềm ngoài dự tính của cả hai. Bởi Hàn Nặc Kha cũng đã quá mệt mỏi, mặc kệ những gì sẽ xảy ra sắp tới, anh sẽ chịu đựng tất cả. Anh nhìn hai thẻ đen nhỏ trước mặt thầm nghĩ bọn họ này đêm sống chết đối mặt nhau chỉ vì hai thứ này để làm gì chứ?

Ung Chí Quốc không ngờ Hàn Nặc Kha dễ dàng thoả hiệp đến vậy làm ông có chút nghi ngờ. Dù sao ông ta cũng là người chứng kiến anh lớn lên nhưng ông ta vẫn không thể hiểu anh đang đoan tính chuyện gì.

Hàm Phí Dục nhíu mày nhìn anh, đôi mắt thâm trầm tựa như hiểu ra anh đang dự tính chuyện gì nhưng cũng có một chút kinh ngạc. Sau tất cả, đứa nhỏ này vẫn chấp nhận chịu đựng tất cả. Hàn Phí Dục thở dài hối hận, đáng lẽ anh nên trở về sớm hơn, nếu như biết Hàn Nặc Kha trở nên như vậy, anh sẽ....

[HĐ, Nữ phụ] Niên Hàn Nặc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ