Chương 75: Anh không nỡ buông tay

802 61 3
                                    

Ở bên cạnh cô ấy quá lâu nên tôi nhận ra một điều, khi không có cô ấy bên cạnh, thế giới của tôi như quay trở về năm đó, năm tôi như một hồn ma sống chỉ vì quá khứ. 

***

Đến mùng ba tết, rốt cuộc Hàn Nặc Kha cũng không thể họp lớp mà quay về thành phố H để đối mặt với Hàn Tấn. Trợ lý Tống cũng đích thân chạy về thành phố A để đón tiểu thái tử, trên đường về anh ta lén lút nhìn Hàn Nặc Kha từ kính chiếu hậu, anh đang ngắm từng bức ảnh mình vừa hôm qua trong chiếc điện thoại. Sự dịu dàng trong đáy mắt như muốn tràn ra ngoài, khóe miệng ngập tràn sự cưng chiều khi nhìn vào điện thoại.

Khi nãy trợ lý Tống có nhìn qua bạn gái của Hàn Nặc Kha vài lần rồi không dám nhìn thêm nữa vì đụng phải ánh mắt cảnh cáo từ vị tổ tông của mình. Nhưng lại không ngờ bạn gái của Hàn Nặc Kha lại xinh đẹp như vậy, so với Hàn phu nhân thì vị Niên tiểu thư kia cũng không hề thua kém gì. Người nửa lạng, người tám cân, anh ta tặc lưỡi trong lòng không hiểu tại sao hai người đàn ông họ Hàn kia lại diễm phúc đến như vậy. 

Anh ta nhìn kính chiếu hậu bên ngoài rồi nói với Hàn Nặc Kha: "Hàn thiếu, Niên tiểu thư vẫn còn đang đứng nhìn." 

Hàn Nặc Kha ngước lên nhìn kính chiếu hậu bên ngoài, bóng dáng nhỏ nhắn dần dần xa khỏi tầm mắt. Anh lặng lẽ nhìn, đáy mắt không còn sự dịu dàng như khi nãy nữa mà thay vào đó là một cảm xúc khó đoán được. Vừa tiếc nuối, vừa bi thương, lại vừa si tình đến mê mụi. 

"Nói đi." Hàn Nặc Kha trầm giọng lên tiếng. 

"Hả?" Trợ lý Tống không lường trước được là anh sẽ để ý đến mình. 

"Nhìn anh như muốn hỏi tôi cái gì đó." 

Trợ lý Tống do dự không biết có nên hỏi hay không nhưng lại nghe Hàn Nặc Kha nói tiếp: "Tôi sẽ không để bụng, vốn dĩ tôi tôn trọng lời nói của người khác." 

"Ngài tính chia tay cô Niên sao?" 

Hàn Nặc Kha cười nhẹ, ngay cả Vũ Gia Huy vẫn không dám hỏi anh việc này nhưng không ngờ trợ lý Tống lại hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy?" 

Trợ lý Tống trả lời: "Vì khi ở bên cô Niên, ngài hay lưỡng lự và thiếu tự tin, không giống ngài mọi ngày." 

Hàn Nặc Kha mỉm cười, đúng là khi ở bên Niên Tuyết anh thiếu tự tin vì cảm thấy mình không xứng với cô. Niên Tuyết như một nữ thần trên đỉnh tối cao, còn anh chỉ là một tên hèn nhát: "Tôi đã từng có suy nghĩ đó nhưng nếu chia tay cô ấy, tôi sẽ lại trở thành một Hàn Nặc Kha vô dụng như xưa." 

"Trợ lý Tống, anh làm việc ở Hàn gia bao nhiêu năm rồi?" 

Trợ lý Tống thành thật trả lời: "Tôi làm ở Lâm Hàn hơn năm năm rồi." 

Hàn Nặc Kha vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, môi nở một nụ cười nhạt: "Vậy năm đầu anh vào công ty, anh đã nghe chuyện của tôi chưa?" 

[HĐ, Nữ phụ] Niên Hàn Nặc TuyếtWhere stories live. Discover now