Chương 57: Tình yêu lãng mạn nhất và tình yêu hạnh phúc nhất

1.1K 75 8
                                    

"Giả sử yêu thầm là tình yêu lãng mạn nhất vậy thì nếu như yêu thầm được đáp lại, thì đó chính là tình yêu hạnh phúc nhất."

***

Sau khi xong bốn môn ở buổi chiều thì cô lại không về ký túc xá mà đến nhà của một người để dạy phụ đạo. Niên Tuyết khoác trên mình chiếc áo lạnh rồi mang balo vào, đứng đợi xe buýt ở trạm thì tiếng chuông của điện thoại di động vang lên, cô nhấc máy.

Giọng trầm khàn đặc trưng của Quan Văn Quân vang lên: "Niên Tuyết, ngày kia anh được nghỉ phép. Thứ bảy tuần này em có rảnh không?"

Niên Tuyết vui vẻ trả lời: "Rảnh, tính đến thành phố H thăm em hả?" 

Đột nhiên cô nhớ ra chuyện mình bị thương chưa nói cho Văn Quân và dì chú biết, sợ rằng bọn họ biết được chắc sẽ lo lắng chết mất. 

Quan Văn Quân ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi phì cười lên tiếng: "Bị em đoán đúng rồi. Sao? Có hoan nghênh anh đến không?" 

Niên Tuyết cười cười: "Tất nhiên rồi nhưng em không bao ăn ở đâu nhé." 

Cả hai người nói chuyện đùa giỡn nhau hơn vài phút thì xe buýt đến, cô cũng tắt máy đi lên xe. Ở bên trường đại học cảnh sát, ngay ở phòng tư liệu, Quan Văn Quân hạ điện thoại xuống. Trên tay cầm tài liệu nắm chặt lại, môi nhíu lại, mi tâm giữa trán nhăn lại, sắc mặt trầm ngâm đến thất thường. 

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vội vàng kẹp tư liệu vào trong tài liệu báo cáo của mình. An Mạch vừa mở cửa đã thấy Quan Văn Quân liền vui mừng đi tới, nhận ra sắc mặt của cậu không được tốt thì An Mạch lo lắng hỏi: "Em ổn chứ?" 

Quan Văn Quân giật mình lúng túng gật đầu, tay cố ý để tài liệu ra sau lưng để tránh ánh mắt của An Mạch rồi gật đầu với cô: "Không sao." 

An Mạch mỉm cười: "Em tìm thấy thứ mình cần chưa?" 

Cậu lắc đầu, quan sát kỹ ánh mắt và thái độ của An Mạch rồi lắc đầu, cẩn trọng trả lời: "Có lẽ em cần thời gian để tìm, chị cần tìm cái gì sao? Em tìm giúp chị." 

An Mạch xua tay từ chối, cô ôn hòa mỉm cười, khóe miệng để lộ hai cái lúm đồng tiền hai bên má trông vô cùng bắt mắt: "Không cần đâu. Ở chỗ chị đang thiếu người dự tiệc, em đi cùng chị không?" 

Quan Văn Quân không hứng thú với tiệc tùng nên cậu định từ chối thì An Mạch lại lên tiếng: "Nếu em từ chối thì sẽ có lỗi với tiền bối khóa trên lắm đó." 

Cậu cười khổ, liền nhìn ra cửa thấy bóng dáng của Vương Tiểu Hải đang bước vào thì cậu liền trả lời: "Em có hẹn rồi, với Vương Tiểu Hải." 

Vương Tiểu Hải vừa bước vào phòng tư liệu để tìm kiếm thông tin chưa đầy hai phút thì đã bị người nào đó cho làm bia đỡ đạn rồi. Cô nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi tên mình liền trừng mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng đang cố gắng kiềm nén lại sự tức giận. 

An Mạch quay lại nhìn theo ánh mắt của Quan Văn Quân, thấy Vương Tiểu Hải thì liền vui vẻ nói: "Hai em có thể đi chung được mà, dù sao Tiểu Hải cũng là đàn em khóa chị." 

[HĐ, Nữ phụ] Niên Hàn Nặc TuyếtWhere stories live. Discover now