"Uy, đừng có nằm đó giả chết. Tôi có chuyện muốn nói với anh." Hiểu Vĩ nhìn Hác Hảo vẫn không nhúc nhích, tức giận nói.
"Nếu anh muốn bán không bằng cứ bán cho tôi. Nói gì thì nói tôi vẫn là một ông chủ tốt hơn người khác gấp trăm lần. Thế nào? Tôi sẽ không bạc đãi anh đâu, nếu không khoản nợ anh thiếu tôi biết đến ngày tháng năm nào mới trả hết. Cứ giống như lúc trước đi, mỗi ngày nấu cơm cho tôi, thuận tiện dọn dẹp nhà cửa, vậy là tiện nhất... Uy! Lão tử đang nói, anh đừng có mà giả chết mãi thế. Nhìn tôi đây này!" Hiểu Vĩ thấy người trên giường không có phản ứng, liền lấy tay đẩy đẩy.
"Đừng..." Bị Hiểu Vĩ đụng đến người, Hác Hảo thấy giống như bị độc xà đụng tới, cảm giác khó chịu cùng căm ghét tưởng chừng như muốn nhanh chóng trào ra ngoài.
"Trả lời tôi!" Hiểu Vĩ không hiểu sao nhìn thấy hành động đó thì tâm tính trở nên ác ý.
Hác Hảo làm như không nghe thấy gì, từ từ ngồi dậy lấy mền che đi thân thể không một mảnh vải rồi nhìn xung quanh tìm quần áo.
"Tôi nói anh trả lời đi chứ. Mới qua một đêm mà anh muốn điếc luôn rồi sao? Này! Hác Hảo!" Hiểu Vĩ thấy đối phương cứ xem hắn như không khí, tức đến sôi máu kéo tay ôm lấy Hác Hảo tựa vào vai mình, hét lớn.
"Aa... Đừng..." Không nhịn được cảm giác kinh tởm, Hác Hảo há miệng nôn. Dịch trong dạ dày dâng lên kèm theo ác cảm cứ thế mà tuôn trào, cả người ngã xuống giường, thân thể chạm phải đống tiền bị vứt trên đó. Hác Hảo nôn hết những gì có trong bao tử, ngay cả ruột gan cũng gần như bị phun ra, trong miệng chỉ có một cỗ cay đắng.
Hác Hảo không muốn nhìn thấy người đang đứng bên cạnh hắn, có chết hắn cũng không bao giờ muốn thấy người này.
Cứ lấy hết nợ của ngươi đi. Ngươi đúng là lòng dạ cầm thú, ngươi còn muốn bức ta thế nào nữa? Chơi đùa với ta như thế còn chưa đủ sao? Cưỡng gian một đại nam nhân, ngươi thấy thú vị lắm sao? Chuyện ác độc như vậy ngươi cũng có thể làm hả? Đúng là đồ đồng tính luyến ái vô sỉ khốn nạn. Ta không có tiền trả lại ngươi thì cũng sẽ không bán thân cho ngươi. Cùng lắm thì ta cho ngươi cái mạng này.
"Này...! Hác Hảo? Uy... Anh không sao chứ? Gặp quỷ a! Tôi đã kêu bác sĩ đến khám cho anh rồi mà. Tiểu tử đó nói rõ ràng anh không có việc gì. Uy uy... đừng ói! Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy? Đừng nói là anh mới bị thao một đêm liền mang thai rồi nha...!" Thấy câu nói đùa của mình cũng không buồn cười nổi, Hiểu Vĩ rơi vào câm lặng.
Triệu Hiểu Vĩ không có thói quen ứng phó với kiểu tình huống như vậy. Từ trước đến nay lúc nào cũng đều là người khác cầu được ân ái với hắn, hắn rất ít khi chủ động theo đuổi người nào, dù cho người đó không thích đàn ông đi nữa thì với địa vị tài mạo cùng quyền lực của hắn, chắc chắn sẽ cúi đầu xưng thần mà thôi. Không phải nói quá chứ hắn cũng chưa từng bỏ quá mười vạn tiền chỉ để dụ dỗ một ai, càng đừng nói đến việc hắn vờ mượn rượu để lôi kéo cưỡng bức người khác lên giường.
Ta rõ ràng luôn chán ghét người như hắn. Diện mạo đã xấu, bằng cấp lại không cao, một thân quê mùa cục mịch, miệng nói cũng không thông, không thú vị, tham tiền, giả nhân giả nghĩa, trừ nấu ăn ngon thì không còn ưu điểm nào hết. Nhưng là ... tại sao ta lại muốn đùa giỡn, muốn hôn hắn? Mặc dù biết là mỗi lần say rượu có thói xấu bạ đâu hôn đó, nhưng vì sao cuối cùng lại biến thành muốn mua hắn? Lúc đó ta cũng có thể bảo hắn cút đi, tùy tiện gọi một cú điện thoại cũng có thể kiếm được khối người hơn xa hắn đến làm bạn tình. Tại sao...? Ta ... lại đối với hắn sinh ra dục vọng? ...
YOU ARE READING
Hảo Nhân Nan Vi - Dịch Nhân Bắc
Teen FictionVăn án: (Theo Ito - chan) Hác Hảo, một kẻ nhà quê bình thường, lương thiện, chỉ vì bị cha mẹ hãm hại mà phải gánh lấy số nợ khổng lồ, từ đây bắt đầu những ngày tháng bi thảm không có thiên lý. Lại cũng chỉ vì vô tình cứu được cái mạng nhỏ của tên đạ...