CHƯƠNG XI

375 13 0
                                    


Triệu Hiểu Vĩ gần như chết lặng khi nhìn thấy con người ngồi trước mặt mình đang cắn lấy mạch máu trên cổ tay của bản thân, trong miệng đầy máu vẻ mặt thõa mãn.

Xông lên phía trước nắm lấy mũi của Hác Hảo, làm Hác Hảo vì không thở được phải mở miệng ra, hàm răng vừa rời khỏi thì lộ ra cổ tay đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ.

Xé cái khăn trải giường quấn chặt lấy vết thương không cho máu tiếp tục chảy ra. "Anh không thấy đau sao? Tên ngu ngốc này, đồ điên!" Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hác Hảo, Hiểu Vĩ biết hắn có điểm nào không ổn rồi. Vì đề phòng Hác Hảo lại tự tổn thương bản thân, thời điểm Hiểu Vĩ đang chuẩn bị đánh bất tỉnh Hác Hảo để đưa hắn đến bệnh viện thì ...

Hai mắt Hác Hảo chợt nhắm lại, nhẹ nhàng thốt lên hai tiếng cực kỳ rõ ràng: " ...... xin lỗi ...."

Ngươi nghĩ ta nói đúng rồi sao? Tại sao? Tại sao lại xin lỗi ta? Bởi vì ngươi đã dùng dao đâm ta?

"Em không muốn giết anh đâu ...... anh hai ..."

Anh hai? Hắn có anh hai? Hắn đã giết anh mình sao? Này là chuyện gì chứ?

Nước mắt hòa với máu như một bức tranh thê lương trên gương mặt Hác Hảo.

Hác Hảo dùng bàn tay đã nhiễm đỏ máu của mình nắm lấy cổ tay Hiểu Vĩ: "Anh, ...... mang em cùng nhau đi ..., anh... a Hảo rất nhớ anh, anh hai ... Xin anh ...... hãy mang em đi theo với ..., bọn họ đều khi dễ em, .... em .... anh hai ... cứu a Hảo ...... anh ơi...."

Tựa như một đứa trẻ đang khóc.

Hiểu Vĩ lùi về sau, hắn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng.

Cánh tay vươn ra không được nắm lấy, hụt hẫng! Ánh mắt Hác Hảo tràn đầy đau khổ tuyệt vọng: "Anh ...... anh không tha thứ cho em phải không? ....... Ô......."

Bờ vai không ngừng run rẩy, Hác Hảo tuyệt vọng khóc thút thít.

Đừng khóc, đừng khóc, van cầu người đừng khóc nữa! - Một cảm giác xa lạ không rõ ràng chợt dâng lên trong lòng ngực Hiểu Vĩ. Ngẩn người trong chốc lát, hắn giật mình nhớ đến còn phải đưa Hác Hảo đến bệnh viện.

Xé thêm khăn trải giường quấn lên vết thương nơi cổ tay trái của Hác Hảo, phòng ngừa máu chảy ra quá nhiều, vừa mới khom lưng chuẩn bị ôm lấy người đang khóc thương tâm gần như muốn ngất đi thì Hác Hảo đột ngột mở to hai mắt nhìn Hiểu Vĩ, một hồi thật lâu sau tự nhiên khóc lớn: "Anh......!" Hai tay lập tức gắt gao ôm lấy thắt lưng của Hiểu Vĩ: "Anh ......! Anh ......! Em rất nhớ anh......! Rất nhớ anh!Anh hai! Ôm ...em, ôm chặt ...em đi! Đừng bỏ em lại một mình nữa! ....Đừng làm vậy nữa!"

Không thể vùng ra song chưởng đang buộc chặt lấy mình, Hiểu Vĩ hét lớn trong lòng - Ta không phải là anh của ngươi! Ta là Triệu Hiểu Vĩ! Chết tiệt!

Mặc dù trong lòng liên tục mắng chửi nhưng cánh tay của Hiểu Vĩ lại không hề lơi lỏng. Lần đầu tiên, Hiểu Vĩ muốn tìm hiểu tường tận quá khứ của Hác Hảo, người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Tại sao hắn lại đột nhiên nói chuyện được bình thường? Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là hắn giả vờ hay sao? Nhưng mà không giống a! Này...rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

Hảo Nhân Nan Vi - Dịch Nhân BắcМесто, где живут истории. Откройте их для себя