CHƯƠNG XVII

346 14 0
                                    


Hiểu Vĩ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một mái đầu màu đen.

Hác Hảo......

Muốn vươn tay vuốt ve lấy mái tóc kia, bất chợt phát hiện ra nửa người trần trụi phía trên bị bọc trong băng gạc màu trắng, đang nằm trong tư thế úp sấp trên giường bệnh. - A, y hệt như xác ướp luôn! Xem ra kì này bị thương không nhẹ rồi.

A Hảo, ngươi không bị thương chỗ nào chứ? Có phải ngươi lại tự trách mình hay không?

Ta không muốn vì chuyện này mà ngươi tự dày vò bản thân, ta chỉ không muốn ngươi bị thương mà thôi. Ta bây giờ đã hiểu được cảm giác của ngươi đối với chuyện Hác Học, ta nghĩ trong lòng hắn ngươi nhất định là người vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức hắn nguyện ý từ bỏ tất cả. Chỉ là hắn không ngờ đến, bao nhiêu nỗ lực đánh đổi tánh mạng hắn để cứu ngươi, lại mang đến cho ngươi mười năm bi ai khổ sở.

Ta không muốn, không muốn cho ngươi cảm thấy đau lòng, không muốn cho ngươi thống khổ, không muốn cho ngươi tiếp tục bị người khác khi dễ quở trách. Nhưng ta không giống như anh trai ngươi, ta sẽ không chết! Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại một mình. Ta muốn có ngươi, muốn cùng ngươi sống sót, muốn bảo vệ ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi, cho ngươi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Ta chưa từng quan tâm đến một ai như vậy, nhưng khi nghe tin ngươi còn trong đám lửa, ta biết bản thân không có ngươi là không được... Nhìn thanh gỗ kia sẽ rơi xuống đầu ngươi, ta mới biết được chính mình yêu thương ngươi sâu nặng cỡ nào! A Hảo, ngươi tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ được vứt bỏ ta, nếu không cho dù ngươi có đến tận chân trời góc biển nào, ta cũng nhất định bắt ngươi trở về, vĩnh viễn giam cầm ngươi ở bên cạnh, dẫu cho có bị chết thành tro ta cũng muốn cùng ngươi chung một chỗ!

A Hảo, nếu vì vậy mà ngươi tự trách bản thân, xin hãy tha thứ cho ta lợi dụng cơ hội này để bắt ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Có lẽ ngươi bây giờ không yêu ta, bất quá không có vấn đề gì, ta tin một ngày nào đó ta nhất định làm cho ngươi yêu ta!

Hừ! Triệu Hiểu Vĩ ta lần đầu tiên vì người khác mà trả giá lớn như vậy, nếu như ngay cả vốn mà cũng không lấy lại nổi thì coi sao được. A Hảo, cả đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta!...... Nếu sau này ngươi dám ghét bỏ vết sẹo khó coi trên người ta, ta liền khóc cho ngươi xem! Để xem ngươi có mềm lòng hay không! (ô mô, ăn vạ sao ? O.o )

Đủ loại ý niệm trong đầu Triệu Hiểu Vĩ liên tục xoay vòng, nghĩ cách nào để lợi dụng vinh quang bị thương này mà đạt được mục đích một cách tốt nhất, làm Hác Hảo đồng ý ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn suốt đời.

------

Cửa bị mở ra, thư ký Trần Tín Nhiên đi vào, trên tay cầm một tấm mền lớn.

"A! Triệu tổng, ngài đã tỉnh! Tôi đi gọi bác sĩ." Trần Tín Nhiên thấy Hiểu Vĩ mở to mắt chăm chú nhìn Hác Hảo, khẽ cười rồi đi ra ngoài.

"Chờ đã! Cậu nhỏ giọng lại cho tôi. Trước hết, lấy tấm mền trên tay cậu đắp cho Hác Hảo đi." Hiểu Vĩ bất mãn hắn lớn tiếng ồn ào.

Hảo Nhân Nan Vi - Dịch Nhân BắcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt