Chương 17

956 144 6
                                    

Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng không chớp mắt tận một phút, đến lúc sực tỉnh lại liền ho khụ một tiếng ngồi bật dậy. Cả người cậu lúc này đã hoàn toàn khô ráo, không hề thấy chút dấu hiệu nào của việc ngã xuống nước vừa rồi.

_Tôi đi ngang qua thì thấy cậu nằm giữa đường- Kim Tại Hưởng tỉnh bơ đáp- Cậu say rượu à??

_À em...em cũng không nhớ rõ. Thầy....thầy cứ kệ em đi. Giờ em về đây ạ.

_Đã nói rồi, không trên giảng đường thì gọi là anh Tại Hưởng.

Tiếng nói trầm lạnh khiến Hạo Thạc rét buốt một trận trong lòng, gật đầu một cái thật mạnh:

_Vâng vâng....anh Tại Hưởng.

_Ừm. Muộn rồi, về nhà cẩn thận. Tôi đi trước đây.

Kim Tại Hưởng nói xong liền quay bước rời khỏi. Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng người kia, hai hàng lông mày không kìm được nhíu lại thật chặt.

.

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Hạo Thạc hai tay xách đầy những túi đồ ăn lỉnh kỉnh, lên tàu để trở về trường học. Chiều nay cậu có tiết học lúc 1 rưỡi, lúc đến đã thấy Kim Nam Tuấn gà gật ở bàn thứ 3 dãy trong cùng, như thể cậu ta bị thiếu ngủ lâu ngày vậy.

_Này.

_Hả hả...- Nam Tuấn giật bắn mình, quay sang thấy Hạo Thạc thì thở ra một hơi- Hóa ra là cậu. Mẹ nó tôi còn tưởng Trần giáo sư đại giá quang lâm đến đây.

Hạo Thạc cười cười, đưa qua cho bạn cùng phòng hai gói đùi vịt quay Dacheng. Kim Nam Tuấn mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu, cầm lấy ăn đến sảng khoái tinh thần.

_À, ba mẹ cậu vừa gọi điện cho tôi- Nam Tuấn vừa nhai nhồm nhoàm đùi vịt vừa nói- Đúng là không tin được cậu. Ngoài miệng thì nói sợ thầy Kim, sau lưng lại dẫn người ta về nhà gặp ba mẹ. Có phải vì môn triết học mà cậu cắn răng hối lộ chút tình thân cho thầy ấy không?

Hạo Thạc đang cười nói đột nhiên lại trầm mặc khiến Nam Tuấn một phen hoảng hồn trong lòng. Một lúc sau giảng viên bước vào, cậu mới thẳng người dậy, lạnh giọng nói:

_Đừng suy nghĩ linh tinh.

Kim Nam Tuấn không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết mình vừa chọc vào tổ kiến lửa, bèn dứt khoát ngồi im cả buổi không lên tiếng. Buổi học hôm nay là môn lịch sử đại cương mà Hạo Thạc thích nhất. Cậu chăm chú say sưa nghe, đến chuyện vừa rồi Nam Tuấn nhắc cũng bay biến chỉ sau mấy con chữ trong bài giảng.

_ Thái Tích tuy thời gian tồn tại ngắn ngủi nhưng lại là một trong những triều đại gây được tiếng vang nhất trong triều dài lịch sử- giáo sư Trần đẩy gọng kính, nhìn quanh giảng đường- Có ai cho tôi vài lời phát biểu không??

_Thưa thầy- một nam sinh cuối lớp giơ tay- Là vì cuộc chiến với tộc người Di phải không ạ??

_Chính xác- giáo sư gật gù, gõ cây thước gỗ dài lên bảng- Trong lịch sử có ghi chép lại, tộc người Di hung hăng tàn bạo, đã từng tràn xuống phía đông khu vực nước Kim thời bấy giờ để bắt người ăn thịt. Cách thức hành hình của tộc người này vô cùng dã man. Chúng đổ dầu sôi lên da tay da chân người, sau đó lóc từng mảnh đem tẩm ướp muối cùng hạt hoa tiêu, treo lên phơi nắng gió, giống như phương pháp ướp thịt treo gác bếp hiện nay. Lưỡi cũng làm tương tự như thế. Tộc người này heo chó không bằng, khiến toàn dân nước Kim cùng các xứ khác căm phẫn đến tột cùng

_Dân gian truyền lại rằng sở dĩ tộc người Di ngang tàng như vậy, là vì chúng có một bảo bối có thể khống chế vạn người. Bất kì ai chúng muốn quy phục, tất kẻ đó phải quỳ xuống cúi đầu không còn đường thoát.

_Vậy tại sao vương triều Thái Tích lại diệt được tộc người Di??

_Là vì triều đại này có một vị tướng hiển hách- giáo sư Trần cởi chiếc kính dày trên mắt, vẻ mặt mang đầy ngưỡng mộ cùng tự hào- Mắt phượng, mày ngài, thân mang áo giáp bạc, cưỡi ngựa màu nâu đồng to khỏe lực lưỡng. Vị tướng hiển hách này đã dẫn 5 vạn quân Bắc Hưởng xông thẳng vào trong lòng địch, cứu cả bờ cõi giang sơn khỏi tay những kẻ mặt người dạ thú.

Nam Tuấn thừ người một lúc, rốt cuộc quay sang Hạo Thạc:

_Tôi...có phải đã bỏ sót đoạn nào không. Trong giáo trình lịch sử đại cương làm gì có chi tiết này.

Hạo Thạc gật đầu. Sáng nay lúc ngồi trên tàu hỏa cậu đã đọc trước tư liệu. Quả thật Bắc Hưởng chính là 5 vạn binh lính đã lập chiến công hiển hách trong cuộc chiến với tộc người Di, nhưng người thống lĩnh Bắc Hưởng là ai thì lại chẳng thấy nhắc đến nửa chữ.

_Tôi biết các bạn đang thắc mắc điều gì- giáo sư Trần nén một tiếng thở dài- Sự tồn tại của vị tướng này chỉ mới được phát hiện năm ngoái ở vùng Lĩnh Nam, viết trong một tấm da bò đã cũ.

_Đây là lí do bấy lâu nay các hoạt động khảo sát vẫn tiến hành ở nơi đó??

_Đúng vậy. Vị tướng này cũng đã ngã xuống trong cuộc hỗn chiến với tộc người Di. Nhưng đời sau không tìm được hài cốt Người, không xây dựng lăng tẩm hay điện thờ để tưởng nhớ, thậm chí trải qua hàng trăm năm đến tận bây giờ mới biết có một người như vậy tồn tại. Vì vậy nên thân là sinh viên trường đại học hàng đầu cả nước về khảo cổ, các bạn ngồi đây cũng phải cố gắng một phần trách nhiệm đòi lại công bằng cho vị tướng tài ba nhưng mệnh khổ này đúng không??

Cả giảng đường cùng gật đầu, cũng cảm thấy một phần uất ức vì một nhân vật anh hùng như vậy lại biến mất trong lịch sử. Buổi học sôi nổi rồi cũng đến giờ kết thúc. Hạo Thạc ngồi tàu cả buổi sáng cũng có chút mệt mỏi, lững thững ra khỏi phòng học định về kí túc xá đánh một giấc. Bỗng nhiên cậu nhận ra Nam Tuấn nghe điện thoại xong thì mặt tái mét.

_Nam Tuấn, cậu làm sao vậy??

_Hạo Thạc. Chung Quốc...gặp chuyện rồi.

---

(Đùi vịt quay Dacheng)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Đùi vịt quay Dacheng)

Thích nhất là viết mấy chuyện về dã sử các kiểu. Học chuyên sử mà hehe. Nhưng lúc đi học thì dốt lắm..:((((

[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNGWhere stories live. Discover now